Văn Quyến: Thiên thần hay quỷ dữ?

Văn Quyến: Thiên thần hay quỷ dữ?
Sau những gì xảy ra với Phạm Văn Quyến, một bạn đọc của Tiền phong, một fan của bóng đá Việt Nam và của Quyến đã gửi những tâm sự của mình tới Tiền phong Online.

Hoài niệm... Ngày ấy chỉ còn là hoài niệm! "Cuộc đời này không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là con người ta phải biết vượt qua ranh giới ấy". Với Quyến đó là ranh giới của một thiên thần và ác quỷ! Ranh giới của thiện và ác! Văn Quyến! Thiên thần hay ác quỷ?

Người bạn học chung lớp với tôi vốn chẳng ưa bóng đá và cũng chả hiểu tý gì về bóng đá, thế mà hôm nay nó hỏi tôi như thế, làm tôi sững cả người! Phải! Anh đã rất nổi tiếng, nổi tiếng hơn tôi và mọi người nghĩ rất nhiều...

Tôi quăng cặp xuống ghế rồi nói "Cả hai"... Người bạn nói gì léo nhéo bên tai, tôi cũng không rõ! Đầu óc tôi choáng váng suốt mấy ngày từ khi nghe Quyến nhận tiền từ 2 người phụ nữ.

Khi nghi án nổ ra, tôi đã nghĩ rằng Quyến sẽ là người bị "trảm" đầu tiên và luôn cố bình tĩnh trước những hoảng loạng của các fan của anh, nhưng... giờ thì tôi cũng còn đủ bình tĩnh nữa.

Một cầu thủ không phải là thần tượng của tôi, nhưng tôi thương cái hình ảnh anh đứng cạnh con trâu, thương cái hình ảnh anh lao xe vun vút trên con đường ruộng để chạy về bên mẹ.

Thương cả nụ cười tinh nghịch và khuôn mặt đầy nước mắt khi anh và U23 không vượt qua Thái Lan ở SEA Games 22. Thương lúc anh ôm đồng đội và ngoác miệng cười khi ghi bàn. tôi thương tất cả những gì mà tôi còn nhớ về anh, Quyến ạ!

Lúc ấy anh cứ như một thiên thần bé nhỏ! Giang rộng đôi cánh tay, chắp cánh cho bóng đá Việt Nam bay cao và xa. Rồi cả hình ảnh anh cầm lá cờ Tổ quốc che ngang mặt, tôi thương tất cả những hình ảnh đó của anh. Những hình ảnh tôi dán khắp phòng...

Nó vẫn còn rất mới đấy Quyến à... Nhưng có lẽ với anh bây giờ nó đã cũ mèm rồi phải không? Quyến à! Anh còn nhớ cuốn album hình mà tôi đã tặng sinh nhật cho anh không? Trong ấy tôi đã để rất nhiều hình của anh, vui có, buồn có, chê trách và khen ngợi đều đủ cả!

Và anh có nhớ tôi đã ghi gì sau trang hình cuối cùng không? "Phía sau này vẫn còn nhiều chỗ trống, anh Béo hãy tiếp tục dán những khoảnh khắc vinh quang của mình vào đây nhé! Khi nào anh dán kín rồi thì nhớ đem khoe với mọi người nha!".

Tôi đã đặt tên cho cuốn album đó là "Những khoảnh khắc của vinh quang". Cuốn hình đó vẫn còn trống, và có thể nó sẽ trống mãi như thế vì sẽ chẳng còn cơ hội để anh có thêm những khoảnh khắc vinh quang nào nữa. Một cuốn hình dở dang chỗ trống, và một cuộc đời dỡ dang vì lầm lỡ!

Đó là lần cuối cùng tôi gặp anh trên sân Thành Long. Hôm ấy trời về chiều, nắng nhẹ nhẹ. Và tôi nói với anh: "Anh cố lên nhé, đừng lùi bước". Lúc ấy, anh gật đầu cái rụp và bảo "ừ" rất tự tin. Thế mà bây giờ, tôi thương anh nhưng giận anh quá dỗi vì đã không giữ lời hứa với tôi.

Tôi rất ghét người phản bội, nhưng đâu ngờ người đó sẽ là anh! Quyến ơi... Thiên thần nhỏ của tôi! Ai sẽ giúp mẹ bây giờ? Ngỡ ngàng nhìn lại những gì người ta nói, người ta viết. Không tin và tiếp tục hy vọng rằng điều đó là sai, nhưng rồi... Bây giờ, biết làm sao đây?

Con người đã yêu thương, nuôi dưỡng và tin tưởng người ấy hết mực... Nhưng lại làm cho người đó... Mẹ đau đớn, dằn vặt, khổ tâm và khóc... khóc cho một người thân yêu duy nhất, khóc cho cuộc đời sai đường lạc lối... và khóc vì cuộc đời của mẹ!

Làm sao đây? Một người đã hy sinh tuổi thanh xuân, tuổi đời, bỏ qua những dục vọng cuộc sống để tiếp tục vươn lên, cố gắng nuôi dưỡng bằng dòng sữa của sự yêu thương, sự kỳ vọng và tin tưởng. Luôn vững tin vào cho dù xảy ra chuyện gì? Mới hy vọng đó đã liền thất vọng.

Cuộc đời sao không công bằng với những con người cao cả và vĩ đại như vậy? Phải làm sao đây? Ai sẽ bên cạnh mẹ lúc trái gió trở trời, lúc mưa gió... Ai bên cạnh mẹ trong ngày Tết... Ai sẽ đem về những cành đào thắm lộc trong năm mới... Và ai sẽ sửa sang lại ngôi nhà?

Ai... ai đây? Ai sẽ khoả lấp chỗ trống của em trong lòng mẹ? Liệu có ai thấu hiểu cho lòng mẹ bây giờ? Mẹ à! Cuộc đời rồi cũng trôi qua. Sẽ không bao giờ là muộn nếu biết bắt đầu lại. Vinh quang nhiều thì đắng cay cũng lắm.

Từ đống đổ nát, hy vọng cuộc đời sẽ cho em được phép làm lại. Làm lại để sống sao cho khỏi phí hoài tài năng được mẹ sinh ra trên đời... "Nơi nào có bóng tối nơi đó cũng sẽ có ánh sáng. Nơi nào có nỗi đau thì cũng sẽ có niềm vui. Nơi nào có tuyệt vọng cũng sẽ có hi vọng".

Và... Ngày trước trong tôi anh là một thiên thần như thế đấy, mặc dù đôi lúc thiên thần mải mê chơi bời! Bây giờ anh là một ác quỷ! Bản chất của anh đâu phải là ác quỷ, nhưng anh đã bán mình cho quỷ dữ, như thế còn ghê gớm hơn một con quỷ thật sự!

Anh đã đập tan hình ảnh thiên thần trong tôi anh biết không! Tôi thất vọng ê chề và có cảm giác như mình đang bị tuột vào một khoảng không sâu thẳm vì bị lừa dối và phản bội niềm tin!

Suốt những ngày qua tôi vẫn chỉ tự hỏi mình một câu 'Sao anh lại làm thế?', đó là câu hỏi mà tôi vẫn thường tự thắc mắc mỗi khi anh vướng scandal, và cố tìm một câu trả lời thỏa đáng để biện minh cho anh, để bảo vệ anh trước những lời đồn phù phiếm, và.... để bảo vệ hình ảnh một anh Quyến dễ thương trong mắt những đứa em, và để... bảo vệ một thiên thần trong tôi không vụn vỡ.

Thế mà đã rất nhiều ngày trôi qua, tôi cũng không trả lời được câu hỏi của mình. tôi cũng chẳng dám đọc nhiều báo để có câu trả lời. Có lẽ thiên thần nhỏ của tôi sụp đổ thật sự, tôi không thể nào níu kéo được!

Sụp đổ nhanh chóng và bất ngờ, vì mới những ngày này một tháng trước anh vẫn còn là một thiên thần khi có một pha ghi bàn thần sầu vào lưới Singapore. Thế mà...

Khi học tác phẩm Mùa lạc hồi lớp 12, tôi rất thích câu văn 'Cuộc đời này không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là con người ta phải biết vượt qua ranh giới ấy'. Với Quyến đó là ranh giới của một thiên thần và ác quỷ! Ranh giới của thiện và ác!

Câu nói này với Quyến đã quá muộn màng. Trong Quyến luôn tồn tại hai con người. "Văn Quyến của mẹ Niềm" và "Văn Quyến của bóng đá", Quyến đã không thể hòa hợp hai con người của mình thành một thể thống nhất vì anh đã không thể bước qua cái ranh giới mong manh ấy!

Dù gì trong lòng tôi anh vẫn luôn là một cầu thủ giỏi của bóng đá Nghệ An và Việt Nam, vì anh là một thiên thần. Và tôi cũng sẽ không tha thứ cho một Văn Quyến ác quỷ đã phản bội lại tình yêu của bao nhiêu người, làm cho những đứa em của tôi ' đau đớn không buồn chết'.

Tạm biệt Quyến, tạm biệt thiên thần nhỏ của tôi! Tôi sẽ vẫn thương anh như ngày nào tôi đã từng thương, nhưng chỉ là những gì còn đọng lại trong quá khứ!

MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.