Ông Trần Văn Thành (40 tuổi, ở khu phố Hải Tân 1, thị trấn Phan Rí Cửa) cười rạng rỡ: “Bắt được vài chục con đã thấy ngon ăn. Vừa trúng tới 180 con”.
Lão ngư Lê Văn Sơn cho biết, từ tháng 10 đến tháng chạp hằng năm là thời điểm xuất hiện tôm hùm giống.
Năm nay, gió bấc thổi mạnh, nên tôm hùm về dày hơn. Người tóm được vài chục con coi như có bạc triệu. Vùng biển mang lại sự đổi đời cho người dân Phan Rí Cửa là khu vực biển Hòa Phú-Hòa Thắng. Nơi này, biển cong hình lưỡi liềm, có rạn san hô là nơi rất thích hợp cho loài tôm hùm trú ngụ, sinh sản.
Suốt chiều dài hơn chục cây số dọc theo bờ, phao xốp nổi lềnh bềnh, phía dưới găng đùm lưới, làm cho mặt biển như trận đồ thuỷ chiến. Mỗi đùm lưới màu xanh gấp lại hai, ba lần thành búi dài, mắc cách nhau chừng một mét và được cột vào một sợi dây dài.
Những con tôm hùm nhí bằng cọng tăm chui vào đùm ẩn nấp, ăn sinh vật phù du để lớn. Mỗi sáng, người dân giong thúng ra biển, tháo đùm khỏi sợi dây chung rồi giũ nhẹ, bắt tôm con rơi ra để bán làm tôm giống.
Trung bình mỗi ngày, người bắt ít cũng 20-50 con, người nhiều trên 150-180 con. Năm nay, giá tôm hùm giống trung bình 55.000 đồng/tôm xanh, 220.000 đồng/ tôm sen.
Cả làng vui như hội
Từ tờ mờ sáng, xe máy, ô tô đã ầm ầm vượt cầu Hòa Phú, đổ về biển Hòa Thắng. Đến nơi, ngư phủ leo lên thúng chai giong thẳng ra biển giũ tôm. Trên bờ, hàng chục thương lái, người mua tôm chờ đợi. Chỉ vài tiếng, những chiếc thúng vào bờ mang theo tôm hùm bé xíu, ngo ngoe cặp râu dài ngoằng. Cảnh mua bán diễn ra nhộn nhịp ngay trên bãi biển.
Anh Tâm, một thương lái, cho biết, tôm hùm chỉ sinh sản trong môi trường tự nhiên, không sinh sản trong môi trường nhân tạo nên rất khan hiếm. Tôm ở vùng biển này lâu nay nổi tiếng vì dễ nuôi và là giống tôm lớn. Hiện nay, nhu cầu nuôi tôm hùm lồng ở các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên tăng cao. Tôm giống có bao nhiêu, người nuôi cũng mua hết, anh Tâm nói.
Cứ sau mỗi chuyến giũ tôm trở về, già, trẻ, gái, trai ai nấy đều rạng rỡ, tiếng cười, tiếng gọi nhau râm ran. Nhà nhà như được giải thoát khỏi cơn túng quẫn cuối năm, vợ chồng, con cái kéo nhau đi sắm Tết.
Trong căn nhà nhỏ nằm giữa xóm nghèo, ông Thành trút bỏ đồ nghề, mở túi lấy tiền đưa cho vợ, kèm theo lời dặn: “Số này mua cái tủ lạnh, sắm thêm quần áo cho tụi nhỏ ăn Tết”. Cầm xấp tiền dày cộm từ tay chồng, vợ ông cười hạnh phúc. “Gia đình tui sống nhờ vào cái đùm lưới bắt tôm. Mấy tháng rồi, chạy lo tiền ăn học con xính vính luôn. Giờ, trả được nợ nần, còn dư dả để sắm sửa đồ ăn Tết”, ông cười.