Nhưng người đàn ông sung sướng ấy vừa kể một câu chuyện thật 100% trên trang cá nhân, như sau: Sau buổi chụp cả nhóm đều được một người tên B. mời về nhà ăn cơm, riêng Thái Phiên thì không được mời. Lý do anh B. đưa ra, nếu mời Thái Phiên về nhà thì vợ anh sẽ nghĩ anh vừa đi chụp nude. (Thà làm Thái Phiên buồn còn hơn đắc tội với vợ!).
Dấn thân vào con đường “nude” dù ở lĩnh vực nhiếp ảnh hay hội họa, đều gặp không ít trắc trở. Nhiều người thắc mắc, tại sao nghệ sĩ nhiếp ảnh chụp nude cứ hay giấu mặt người mẫu trong tác phẩm?
Mỗi nghệ sĩ nhiếp ảnh có cách giải thích riêng nhưng không ngoại trừ khả năng giấu mặt là mong muốn của mỹ nhân trong ảnh. Có phụ nữ gặp Thái Phiên giữa đám đông không dám chào vì sợ người ta nghĩ cô từng làm người mẫu khỏa thân. Bao giờ làm mẫu khỏa thân trở thành điều đáng tự hào, để các cô gái thoải mái khoe, như Ngọc Trinh hãnh diện nhận là “Nữ hoàng nội y”? Chắc xa xôi lắm…
Còn tranh nude dù qua vòng kiểm duyệt, công khai bày triển lãm, vẫn nhận về những bình luận có lúc nghiệt ngã. Không hiếm nhà sưu tập rất thích tranh nude song vẫn ngại mang về nhà.
Bức tranh tôn vinh đường cong của họa sĩ Lê Thành Nhân. Ảnh: Tiền Phong. |
Họ chia sẻ thẳng thắn: “Không tiện vì còn vợ, con”. Một họa sĩ nổi tiếng kể về đam mê săn tranh nude của một nhà sưu tập. Kết thúc chuyện, ông “bật mí”: Tay này bỏ vợ lâu rồi! Còn bản thân họa sĩ nổi tiếng hóa ra cũng từng nghiện vẽ nude. Nhưng từ khi lập gia đình ông ngừng hẳn. Thỉnh thoảng hứng chí ông mang vài tác phẩm đã được cất giữ cẩn thận ra khoe, khiến người được chiêm ngưỡng không khỏi trầm trồ và tiếc… Khi và chỉ khi người ta không còn định kiến với nude thì nude mới được cởi trói đúng nghĩa (chứ không phải chỉ cởi trói quy định).
Khi còn sống, cố họa sĩ - điêu khắc gia Lê Công Thành làm rất nhiều thơ, viết nhiều văn xuôi để giãi bày việc ông thường xuyên nặn tượng khỏa thân, vẽ tranh khỏa thân. Nhân Thái Phiên kể chuyện thật 100% lại nhớ những câu văn của Lê Công Thành: “Tôi không phải là một nghệ sĩ đi nặn vẽ đàn bà khỏa thân trần trụi. Mà vì nhờ đàn bà mà tôi đã trở thành một con người nghệ sĩ theo nghĩa làm “Người”.
Viết như thế chứng tỏ ông từng đối đầu với bao nhiêu định kiến sai lầm để tận hiến cho đam mê.