Tôi năm nay 27 tuổi, cô ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Tôi quen cô ấy gần được một năm rồi. Thời gian đầu hai đứa rất vui vẻ. Trước cô ấy, tôi cũng có một mối tình nhưng chẳng đi tới đâu nên khi gặp cô ấy là người rất yêu thương, lo lắng cho tôi nên tôi rất trân trọng cô ấy. Tôi đã quyết định sẽ cưới cô ấy nên muốn dẫn về ra mắt gia đình.
Nhưng khi tôi nói đến chuyện đó thì cô ấy tỏ ra phân vân và sau nhiều lần bị tôi tra hỏi, cô ấy đã nói sự thật là từng sống chung với một người đàn ông lớn hơn cô ấy 10 tuổi và đã có gia đình. Khi nghe những lời đó tôi buồn lắm nhưng cũng bỏ qua. Bởi cô ấy nói khi đó còn trẻ, suy nghĩ không chín chắn nên đã lỡ có thai với người đàn ông kia. Cô ấy đành nhắm mắt ngậm ngùi mà sống với ông ấy để nuôi con nhưng cuối cùng người đó đã bỏ đi, trở về nhà với gia đình và vợ con, bỏ cô ấy lại nuôi con một mình.
Nghe vậy tôi thấy thương cô ấy lắm vì tôi nghĩ hoàn cảnh như vậy cũng là sự bất hạnh trong tình cảm. Cô ấy cũng đâu muốn thế, nên tôi vẫn muốn tiếp tục cưới cô ấy làm vợ. Tôi đã về thưa với gia đình nhưng ba mẹ tôi cương quyết phản đối còn chửi tôi là thằng không ra gì, còn trai tân mà lại muốn cưới đàn bà. Ba mẹ tôi còn đe dọa là sẽ từ tôi nếu tôi cứ tiếp tục muốn đến với cô ấy.
Ảnh minh họa.
Bị áp lực quá lớn từ gia đình, vừa sợ bạn bè người thân cười chê nhiều lúc tôi thấy mình muốn gục ngã. Nhưng không tôi vẫn muốn cưới cô ấy vì tôi nghĩ cô ấy là tình yêu thực sư của tôi. Cô ấy rất quan tâm và lo lắng cho tôi. Cô ấy không đẹp nhưng rất có cá tính, cô ấy hiền và là người biết chịu đựng nên tôi rất yêu cô ấy và tôi cảm nhận được tình yêu cô ấy dành cho tôi cũng là tình yêu thật sự.
Tuy nhiên thời gian gần đây tôi mới biết sau khi chia tay người đàn ông trước kia chỉ vài tháng vì trong lúc cô đơn cần chỗ nương tựa, cô ấy đã quen với một người bạn trai khác khi cô ấy đi làm công nhân ở vùng khác. Cô ấy nói thật với tôi là hai người cũng từng ngủ với nhau vì người đó quê ở xa quê và cũng không thật lòng nên cô ấy cũng không tính chuyện lâu dài với người đó. Sau khi về quê cô ấy quen tôi.
Bây giờ áp lực của tôi lại càng nhiều thêm. Tôi không biết có nên bỏ qua tất cả mà đến cô ấy hay không. Thực sự tôi cũng rất yêu và tôi biết cô ấy cũng rất yêu tôi vì ngoài sự quan tâm lo lắng cho tôi cô ấy đã thành thật kể hết quá khứ của mình cho tôi nghe, muốn tôi thông cảm và hiểu cho cô ấy để hai đứa đi đến chuyện lâu dài.
Nhưng tôi sợ cô ấy có quá nhiều quá khứ không tốt khi về sống chung vơi gia đình tôi mọi người mà biết sẽ thế nào? Liệu chúng tôi có được cuộc sống bình yên không? Tôi biết cô ấy đang rất cần tôi và tôi cũng muốn lo lắng chăm sóc mẹ con cô ấy để bù đắp cho quá khứ bất hạnh nhưng liệu quyết định của tôi có đi tới một kết cuộc tốt đẹp hay là bi kịch của sự mù quáng.