Trả lại em trái tim chưa xẻ nửa…

Trả lại em trái tim chưa xẻ nửa…
TP - Em không hiểu vì sao mình lại lớn? Để nỗi buồn không tên hoài lơ lửng. Tim “thắp đèn” khẽ gọi: 18 ơi! Đừng vội vàng thế! Đến làm chi!

Một chiều mưa. Nhìn xác phượng vô tư trôi theo dòng nước cuốn. Chợt trách sao cánh hoa  kia hững hờ đến vậy. Cho nước mắt ai tràn làm mưa cũng bâng khuâng.

Những chiếc giỏ thơ chở tuổi hồng của người ta vụt mất. Mang theo cả mối tình đầu, mang theo cả tiếng đàn… và hình bóng một gã khờ “ngọng nghịu đứng làm thơ”.

Em lớn rồi, chợt nhớ tóc đuôi gà lí lắc hôm nao. Nhớ áo trắng cười vang trong nắng. Nhớ ánh mắt ngẩn ngơ em một thời châm chọc: “Chào nhé! Đuôi ơi!” làm người ta tim rụng bao lần.

Em lớn rồi thấy tuổi 18 lung lay. Cánh hồng trao tay ngượng ngùng vờ hỏi- Cho ai đây hở “chú nhóc”- Lắc đầu ư… ờ thôi trả lại: “Em chẳng muốn làm người lớn tẹo nào”.

Ghét quá chừng, cứ thích làm tim em xẻ nửa! Tại ai nhỉ? Hay tại chính em?

Em lớn rồi mà anh bảo vẫn là trẻ con. Phải đi với anh để học làm người lớn. Hùa theo lũ bạn 25251325 suốt giờ lên lớp. Anh nhún vai cười: “Em ngốc lắm bé ơi!”

Thì đã bảo: “Không muốn làm người lớn!”. Bắt đền đi, trả lại  em cô nhóc tóc đuôi gà! Trả lại  em trái tim chưa xẻ nửa! Thời gian đâu rồi sao ác quá đi thôi!

Thời áo trắng đành xa, em vẫn ngu ngơ không hiểu. Mình lớn từ khi nào? Bỏ lại sau lưng dấu chân bước vội. Đuổi kịp không, tuổi 18 không quen chờ đợi. Cũng đành thôi, em đã là “người lớn” mất rồi. uỳnh

MỚI - NÓNG