Tổng thư ký LHQ: Đi công tác 132 ngày trong năm

Tổng thư ký LHQ: Đi công tác 132 ngày trong năm
TP - Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-Moon cho biết trong năm qua đã bay qua 125 nghìn dặm để thực hiện 57 chuyến đi thăm chính thức, có hơn 300 cuộc gặp song phương cấp chính phủ... Tổng cộng, ông đã có 132 ngày trên đường công tác.
Tổng thư ký LHQ: Đi công tác 132 ngày trong năm ảnh 1
Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-Moon

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-Moon đã tổng kết lại một năm hoạt động của ông trên cương vị người đứng đầu tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh. Ông nhậm chức ngày 13/12/2006 và bắt đầu điều hành công việc từ ngày 1/1/ 2007.

Ông Ban Ki-Moon cho biết trong năm qua đã bay qua 125 nghìn dặm để thực hiện 57 chuyến đi thăm chính thức tới 39 nước trên khắp 6 châu lục; có hơn 300 cuộc gặp song phương cấp chính phủ (chưa kể 130 cuộc gặp tại Đại hội đồng LHQ). Tổng cộng, ông đã có 132 ngày trên đường công tác.

Trong 132 ngày ấy, Tổng Thư ký Ban Ki-moon đã có nhiều kỷ niệm nhớ đời: gặp hỏa lực của các tay súng kháng chiến Iraq trong lúc diễn ra cuộc họp báo ở thủ đô Baghdad - nơi ông tuyên bố về việc mở rộng sự hiện diện của LHQ tại nước này; bị lạnh cóng ở Nam Cực khi tới tận nơi để tìm hiểu tốc độ tan của các khối băng; đứng phía dưới lỗ thủng tầng ozone ở Chile và tìm hiểu số phận các cánh rừng nhiệt đới ở Brazil; đích thân thuyết phục các nhà lãnh đạo Lebanon về sự cần thiết phải hòa giải và bầu Tổng thống tại một nước đang trên bờ vực khủng hoảng; nâng lá cờ LHQ rách nát tại trụ sở LHQ ở Algerie - nơi cuộc tấn công khủng bố đã làm 17 nhân viên LHQ thiệt mạng...

Cũng trong năm đầu tiên này, ông Ban Ki-Moon đã đi thăm một nửa các đơn vị kiến tạo hòa bình đóng trên khắp thế giới của LHQ.

Còn khi “ở nhà”, tức là khi làm việc tại trụ sở LHQ ở New York, ông cũng phải trò chuyện hàng tiếng đồng hồ qua điện thoại với các nguyên thủ quốc gia và với những người đứng đầu các tổ chức chính trị.

Cách đây ít lâu, ông thú thật với các nhà báo là ông mệt mỏi hơn hết vì các hồi chuông điện thoại. Chẳng mấy ai quan tâm đến sự chênh lệch về các múi giờ giữa nước mình với nơi đặt trụ sở LHQ, bởi vậy, chuông điện thoại reo vang suốt ngày đêm.

Tuy nhiên, Ủy ban Ngân sách của LHQ đã lên tiếng báo động về việc chi phí đi lại của Ban Thư ký tăng vọt. Trong năm 2007, khoản chi phí này đã tăng thêm 8 triệu dollars so với năm 2006, năm điều hành cuối cùng của cựu Tổng Thư ký Kofi Annan. 

Vậy ông Ban Ki-Moon đã gặt hái được những kết quả gì?

Ông Ban Ki-Moon coi thành tựu chính của ông là tổ chức được Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu tại Bali (Indonesia). Sau đó, vấn đề biến đổi khí hậu trên Trái Đất đã trở thành đề tài chủ chốt trên các phương tiện thông tin đại chúng quốc tế.

Ngoài ra, ông cũng cho biết đã bắt tay vào việc cải tổ Ban Thư ký của LHQ bằng cách chia đôi Ban Thư ký thành 2 bộ phận, một bộ phận phụ trách các chiến dịch kiến tạo hòa bình, bộ phận thứ hai phụ trách các vấn đề chính trị.

Nhưng không phải mọi ý tưởng cải cách của ông đều được đông đảo các nhà ngoại giao và các nhân viên Ban Thư ký tán thành. Chẳng hạn, kế hoạch do ông đề xướng về việc tổ chức những “sứ quán mini của LHQ” trên thế giới khó mà được chấp nhận bởi vì như vậy sẽ phải tăng thêm ngân sách cho LHQ trong khi các nước thành viên chưa sẵn sàng đóng góp thêm.

Hơn thế nữa, hai nước thuộc diện đóng góp nhiều nhất cho LHQ là Nga và Mỹ đều nhất trí lên tiếng đòi cắt giảm ngân sách của LHQ trong 2 năm tới trong khi những kế hoạch mới của ông Ban Ki-Moon lại cần tăng chi phí thêm 25%.

Mới đây, ông than thở với một số nhà báo rằng toàn bộ quyền lực của ông chỉ dựa vào uy tín về tinh thần và sức mạnh thuyết phục.

Lời than thở của ông là hoàn toàn có lý bởi vì ngân sách của LHQ chỉ bằng ngân sách Ban Cứu hỏa của thành phố New York mặc dù trách nhiệm của LHQ là dập tắt các đám cháy có quy mô thế giới chứ không phải các đám cháy có quy mô địa phương.

Vũ Việt
Theo Izvestia

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Cơn gió mát từ Geneva

Cơn gió mát từ Geneva

TP - Mối quan hệ Nga - Mỹ luôn đầy trắc trở, cũng có lúc thuận lợi nhưng không được bao lâu. Đặc biệt từ sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, cả Mỹ, Nga và thế giới đều nhận thấy quan hệ này hiện đã chạm đáy và rất khó cải thiện.