Họ rất thiếu bản lĩnh mỗi khi vấp ngã, mắc sai lầm. Và đối với họ “tôi đã sai” là ba từ khó nói nhất.
Tôi có cô bạn mới ra trường và vừa xin được việc làm trong một công ty. Ban đầu cô ấy rất vui mừng phấn khởi. Được một thời gian thì lại cảm thấy chán nản, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Hỏi ra mới biết trưởng phòng cô ấy là một người ưa nịnh, bảo thủ.
Đối với trưởng phòng thì “thành tích phải là của tôi, còn khuyết điểm phải là của anh”. Mặc dù mọi kế hoạch trước khi tiến hành đều có sự đồng ý, kiểm tra, đánh giá của trưởng phòng nhưng mỗi lần kế hoạch đạt kết quả không tốt thì trưởng phòng lại đổ lỗi “do nhân viên thiếu năng lực”, “kế hoạch không khả quan”… chứ chưa bao giờ tự nhận “tôi đã sai”, “tôi sẽ sửa”…
Và cứ thế ông trưởng phòng tự tạo cho mình một vỏ bọc toàn bằng khen với thành tích.
Giới trẻ hiện nay rất nhiều người luôn dựa dẫm vào các mối quan hệ để thăng tiến, chấp nhận kiếp sống “tầm gửi”. Hay nhiều người luôn im lặng trong một vòng tròn ổn định, vì với họ “đấu tranh là tránh đâu”.
Rất ít người dám nghĩ dám làm, làm sai thì sửa. Họ chỉ muốn nói, muốn khoe “đạt được thành tích này là do...” Hiếm thấy ai tự nhận “tôi đã sai”, “lỗi là do tôi”…
Có nhiều người đã nhầm tưởng khi cho rằng không thất bại thì mới có thành công, hay thành công phải đi liền với thành tích. Họ đã quên rằng “vinh quang lớn nhất của đời người không phải là chưa từng thất bại mà là biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã”.