Tớ không ghét ấy đâu

Tớ không ghét ấy đâu
TP - Có lẽ do tôi là mì chính cánh, gã con trai duy nhất của lớp chuyên Văn, giữa 42 nàng mít ướt nên cô chủ nhiệm mới ưu ái cho tôi làm lớp phó văn thể. Còn danh hiệu lớp trưởng vô tình rơi vào tay em.
Tớ không ghét ấy đâu ảnh 1

Em hiền lành, ít nói. Đôi mắt tròn vo đen láy, lúc nào cũng như ẩn chứa cả một nỗi buồn vô tận. Con gái lớp Văn cô nào cũng xinh xắn, đáng yêu. Bọn con trai các lớp khích rằng, tôi là người may mắn. Thế nhưng, với tôi lại rất lạ, cả quãng đời phổ thông tôi chạy theo một bóng hồng ở lớp Toán.

Dạo đó, tôi hay nhờ các bạn nữ trong lớp mai mối. Lẽo đẽo gần hai năm trời, cuối cùng cô nàng cũng gật đầu nhưng… với cậu lớp trưởng cùng lớp. Tôi buồn, sức học giảm sút.

Cả 41 bạn nữ xúm lại quanh tôi an ủi: Cố gắng học để chứng tỏ sức mạnh của lớp Văn, nhất định phải đậu đại học. Chỉ duy nhất có em vô tâm không thèm nhìn mặt tôi một lần, trừ những lúc cán bộ lớp họp bàn công việc.

Em khó tính và cứng nhắc. Mọi kỷ luật của lớp hình như tôi đều phải hứng chịu. Tôi vẽ ra bao nhiêu trò đùa rồi lãnh đạo đội quân tóc dài thực hiện. Cái đuôi diều sau áo em cũng chính là sáng kiến của tôi. Em biết nhưng không nói. Có lần tôi gặng hỏi: Sao ấy hay tránh mặt tớ thế, có phải ấy ghét tớ không? Em nhìn tôi, rồi lẳng lặng quay bước.

Ngày 8/3, tất cả con gái trong lớp trở thành vua còn tôi nghiễm nhiên thành kẻ yếm thế nhất. Hôm đấy em mặc chiếc áo màu hồng, nắng làm cho má em cũng hồng theo. Cậu bạn lớp bên mến em ôm cả bó hoa đến tặng. Em bối rối. Tiếng vỗ tay reo hò của tụi con gái át cả tiếng tôi. Không hiểu sao lúc ấy tôi thấy buồn kinh khủng. Chỉ một thoáng trôi qua, cảm giác ấy không rõ là gì nữa.

Bài tham gia diễn đàn xin gửi về: diendantuoiteen@gmail.com; hoặc Báo Tiền phong 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội

Tôi không mua quà riêng tặng em, lúc tan trường tôi mượn xe của em để vào tặng quà cho cô bé lớp Toán dạo nọ. Chẳng hiểu  sao em buồn. Hôm ấy, lần đầu tiên chung đường về, hai đứa đi bên nhau khoảng cách gần mà thấy xa vời vợi.

Tôi bắt đầu để ý đến em. Tôi lén nhìn em trong giờ học, em ngồi bàn trên nên không biết, vẫn say sưa nghe giảng. Mái tóc em dài, đen nhánh, thoảng hương bồ kết. Những lúc em nghiêng đầu mái tóc cũng nghiêng theo.

Tôi thay đổi hẳn tính tình, không còn tếu táo như trước mà điềm đạm, chín chắn. Không thể nào thất bại trước em, tôi đã cố gắng để vươn lên dẫn đầu lớp. Em vẫn ít nói chuyện cùng tôi, đôi lúc bất chợt hai ánh mắt gặp nhau em vội vã lẩn tránh. Hình như em cố tình giữ khoảng cách.

Mùa thi đến sớm, ai cũng bận bịu với những dự định, ước mơ. Tôi đã quên hình ảnh cô bé lớp Toán tự khi nào, trước mắt tôi là cánh cửa giảng đường đại học. Những buổi học cuối cùng lớp thưa dần những tiếng cười, những trò nghịch ngợm, ai cũng có vẻ trầm tư, người lớn hơn.

Tôi biết em cũng như tôi đang nuôi lớn những hy vọng. Có điều gì đó thầm kín trong lòng đành cất giữ. Trang lưu bút em là người viết cuối cùng: Tớ không ghét ấy đâu, câu nói ấy mãi tới giờ tôi còn nhớ. Tạm biệt thuở học trò, hình ảnh còn lưu lại trong ký ức tôi là đôi mắt tròn vo, đen láy của em.

Giờ đây tôi và em đều là sinh viên trường Đại học Sư phạm, ước mơ được đứng trên bục giảng dần trở thành hiện thực. Tôi đã hẹn cùng em sẽ về thăm trường cũ trong dịp nghỉ hè lần tới. Tháng Tư, thêm một mùa hoa phượng, những kỷ niệm ùa về, cơn mưa đầu mùa bất chợt… 

Hằng Hà
Lớp K49 Báo chí Trường ĐHKHXH & NV Hà Nội

MỚI - NÓNG