Tỉnh ngộ

Tỉnh ngộ
TP - Ông Mậu là một ông giáo làng đã nghỉ hưu. Bao năm dạy học với đồng lương ít ỏi, ông vẫn cố gắng cùng vợ lo cho các con ăn học tử tế. Hai đứa lớn đã yên bề gia thất. Còn cậu út, tên Hân tháng sau cũng làm đám cưới.

Điều làm ông Mậu đau đầu cũng chính là thằng út “con nhà lính, tính nhà quan” của ông. Nó muốn tổ chức một đám cưới thật linh đình để thi oai với đám bạn nhà giàu của nó trong làng. Ngồi nghe kế hoạch đám cưới do thằng con vẽ ra, ông Mậu chóng hết cả mặt.

Tháng sau mới cưới nhưng ngày mai đôi trẻ đi chụp ảnh. Thằng Hân nhất quyết đòi bố chi tiền cho nó chụp ngoại cảnh. Ông Mậu chả hiểu chụp ngoại cảnh là gì. Thằng Hân giải thích cho ông rằng đó là chụp ảnh tại các địa danh đẹp chứ không chụp trong studio.

Tiền công thợ chụp ảnh, người lo ánh sáng, đạo cụ, trang điểm. Hai cái ảnh to treo nhà trai và nhà gái ngốn hơn 2 triệu. Rồi còn tiền làm album. Tổng cộng gần 7 triệu đồng. Ông Mậu phản đối. Thằng Hân giận dỗi, không nói năng gì, bỏ ra quán nhậu với đám bạn.

Đêm, thằng Hân về, mở cửa, tháo giày, rón rén bước lên tầng 2 không để bố mẹ biết. Đột nhiên nó khựng người lại khi nghe tiếng nói vọng ra từ phòng bố mẹ:

- Bà đi ngủ đi. Biết bao giờ nó về mà đợi. Thôi thì cả đời nó cưới có một lần. Mà vợ chồng mình cũng chỉ còn mỗi mình nó. Nó đòi sang thì mình cũng đành chiều vậy chứ biết làm thế nào.

Vợ ông Mậu nghẹn ngào:

- Thì cũng đành vậy. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Có mỗi mình nó là con trai, từ nhỏ nó quen chiều, muốn cái gì là phải được. Có điều tôi xót của. Lo đám cưới cho nó đã bay nửa cái sổ tiết kiệm. Riêng khoản ảnh với hình mà mất gần trọn cả năm lương hưu của ông.

Thằng Hân như chết chân tại chỗ, không cất nổi bước trên cầu thang.

Bạn đọc cộng tác với chuyên mục “Sau lũy tre làng” xin gửi bài vào hộp thư sauluy@gmail.com hoặc gửi đến Tòa soạn báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG