- Hổng hiểu sao tía thấy buồn và… bỗng dưng muốn khóc!
- Kìa tía, tụi con đều chăm ngoan, có đứa nào hư đốn, siêng ăn nhác làm đâu mà tía buồn muốn khóc?
- Tía đâu buồn vì tụi con, tía buồn vì cám cảnh. Con biết không Hai, cả một năm cống hiến cho sự nghiệp trồng người, dzậy mà năm hết tết đến giáo viên, kẻ thì được cân hạt dưa, người thì được thưởng tờ lịch…
- Thôi mà tía, những người được dzậy cũng hạnh phúc hơn những người không được thưởng, vẫn chờ lương…
- Khổ vậy ta! Hay tía bán ào cái đìa tôm góp vô cùng ngành giáo dục giúp giáo viên có tết?
- Muối bỏ biển thôi tía ơi, lực lượng giáo viên đông lắm! Con tính vầy, tía bán đìa tôm đầu tư hẳn cho chuyện đốt pháo hoa năm nay vậy?
- Sao mày lại tính quẩn dzậy Hai? Người ta chưa đủ ăn con lại bày đặt mang tiền đi đốt?
- Đó cũng là cách gián tiếp giúp giáo viên tía à! Tía biết hông, ở thị trấn Một Ngàn của huyện Châu Thành A, Hậu Giang, người ta bắt giáo viên ủng hộ một ngày lương để xã hội hóa việc bắn pháo hoa của huyện…
- Hấc! Hấc! Thêm chuyện đó nữa hả Hai? Nghe chuyện này bỗng dưng tía hết muốn khóc… Hấc! Hấc!