Thời vụ

Thời vụ
TP - Hai chữ thời vụ có lẽ quá quen thuộc với bà con nông dân. Cứ đến mùa thì gieo cấy đến mùa thì gặt hái.Vất vả cực nhọc mồ hôi công sức đổ cả vào đó và thành quả cũng chỉ mong vào đó.

Đúng giữa mùa, tất bật sớm trưa làm quần quật cả ngày nhưng xong mùa rồi lại nhàn hạ chẳng có việc gì làm. Người lớn thì tụ tập uống nước chè trò chuyện cả buổi. Thanh niên trai tráng đi nơi khác kiếm việc làm thêm chứ ở nhà cũng không có việc gì mà làm cả.

Người dân quê tôi có tư tưởng làm ngày ăn tháng là ở chỗ đó. Thắng bại no đủ hay không đều trông vào vụ mùa. Làm theo thời vụ đã trở thành nếp của người nông dân từ trước tới nay, cũng là do điều kiện tự nhiên, thời tiết quy định.

Rồi đến công nhân làm hợp đồng trong các nhà máy xí nghiệp. Thường ngày làm việc với cường độ bình thường lúc làm lúc nghỉ. Khi Cty có hợp đồng thì nào là tăng ca nào là tăng giờ có khi cả ngày ăn ngủ tại nơi làm việc.

Làm gấp rút trong một thời gian nhất định để hoàn thành hợp đồng. Đến lúc xong lại thôi, lại nhàn hạ. Và rồi khi nhận được hợp đồng mới lại tiếp tục. Dường như họ đã quen với lịch làm việc bất thường.Và họ cũng ý thức được lương của họ phụ thuộc vào những hợp đồng đó nên miễn cưỡng chấp nhận.

Công nhân, nông dân làm việc theo thời vụ là do điều kiện quy định, đa số kém linh hoạt tìm cách kiếm sống thêm. Nhưng đến cả sinh viên học sinh cũng học theo thời vụ thì đúng là khó chấp nhận. Thử hỏi sinh viên các trường đại học xem có mấy ai lo lắng  học hành nghiên cứu cả năm học không.

Hay cứ trước kì thi khoảng một tháng mới cuống cuồng lao đầu vào học. Học ngày học đêm học sống học chết, học quên ăn quên ngủ. Sau mỗi kì thi ai cũng gầy rộc đi vì thức khuya dậy sớm ăn uống không đầy đủ. Học thế là để thi cho qua chứ trong thời gian ngắn mà nhồi nhét kiến thức của cả một kì thì làm sao hiệu quả.

Được hỏi: “Sao không học đến đâu ôn bài đến đó mà lại theo thời vụ như thế?”, không ít người trả lời học như thế khó tập trung , rồi bận, rồi không quen. Dẫu biết là không tốt, không khoa học nhưng mấy ai chịu sửa.

Học thời vụ và đến cả yêu cũng thời vụ. Không ít sinh viên đi học xa ở nhà yêu một người, ở trường yêu một người. Yêu ở trường chỉ là yêu thời vụ. Học mấy năm thì yêu cho vui chứ có đến được với nhau đâu.

Mai này ai nấy về quê mình là hết. Có ai biết mình từng yêu những ai. Từ suy nghĩ đó không ít người tìm cách sống chung dù biết sau này khó thành đôi...

Phan Thị Tâm
Lớp BC1C, Trường Cao đẳng PTTH 1, Hà Nam

MỚI - NÓNG