Trung tâm Đánh giá Chiến lược và Ngân sách (CSBA), một nhóm chuyên gia độc lập, phi lợi nhuận, có trụ sở tại Washington, D.C., chuyên về chính sách quốc phòng, lập kế hoạch lực lượng và ngân sách của Mỹ, vừa đưa ra báo cáo “Nhận diện các điểm yếu trong sức mạnh quân sự đang toàn cầu hóa” của Trung Quốc.
Theo CSBA, mặc dù chiến tranh ngày nay có vẻ khó xảy ra, nhưng các nhà hoạch định quốc phòng Trung Quốc không bao giờ có thể loại trừ khả năng xảy ra chiến tranh ở hầu hết mọi địa điểm dọc theo biên giới dài của Trung Quốc.
Chiến trường tiềm năng của Trung Quốc không phải ở nước ngoài, mà trên lãnh thổ do chính họ quản lý hoặc tuyên bố chủ quyền. Tình huống chiến lược này trái ngược với tình huống mà các nhà hoạch định quốc phòng Mỹ phải đối mặt, khi lãnh thổ quê hương cách xa mọi kẻ thù có thể tưởng tượng được, rằng một cuộc xâm lược không phải là mối quan tâm đối với việc lập kế hoạch quốc phòng.
Các nhà hoạch định quốc phòng Trung Quốc phải luốn tính đến các lực lượng viễn chinh của Mỹ được triển khai ở Tây Thái Bình Dương làm tham số trung tâm trong tính toán của họ. Trong khi lục địa Mỹ có thể ở rất xa, các lực lượng Mỹ đóng tại Nhật Bản, Hàn Quốc và các nơi khác trong khu vực có thể nhanh chóng đe dọa trực tiếp Trung Quốc. Do đó, lực lượng quân sự mà Mỹ chỉ huy là một trong những mối đe dọa cận kề bao quanh Trung Quốc.
Trong hai thập kỷ qua, các nhà phân tích Trung Quốc đã tranh luận về các tác động về đặc điểm địa chiến lược của Trung Quốc. Các nhà phân tích có đầu óc địa chính trị thường mô tả Trung Quốc như một “cường quốc tổng hợp trên đất liền và trên biển” (lục hải phức hợp hình quốc gia). Thuật ngữ này dùng để chỉ các quốc gia có đường bờ biển đối diện với biển và các vùng đất tiếp giáp với các quốc gia khác, có ít chướng ngại vật tự nhiên để ngăn chặn các đội quân thù địch.
Năm 2000, hai học giả có mối liên kết với Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc (PLA) lần đầu tiên thảo luận về khái niệm không gian địa lý vì nó liên quan đến các lựa chọn trong tương lai của Trung Quốc. Khi đọc về các cường quốc biển - đất liền trong quá khứ ở châu Âu, bao gồm Pháp, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, họ đã nhận ra bốn thách thức và yêu cầu mà Bắc Kinh sẽ phải đối mặt trong thế kỷ XXI.
Thứ nhất, các cường quốc tổng hợp lục địa-biển không thể đồng thời mạnh trên các hướng biển và lục địa trong một thời gian dài. Họ phải tuân thủ nguyên tắc tập trung chiến lược, lựa chọn định hướng rõ ràng và dứt khoát hơn định hướng kia.
Thứ hai, các cường quốc lục địa - biển luôn có nguy cơ bị các cường quốc thù địch đồng thời siết chặt trên đất liền và trên biển. Thật vậy, các cuộc chiến tranh hai mặt trận luôn gây ra thảm họa cho các cường quốc trong quá khứ.
Thứ ba, các cường quốc trên bộ-biển phải dành nguồn lực cho các nghĩa vụ và cam kết trên các hướng lục địa và hàng hải. Như vậy, họ liên tục có nguy cơ làm loãng các nguồn tài nguyên khan hiếm. Cuối cùng, năng lực lãnh đạo chất lượng cao là điều cần thiết để các cường quốc hỗn hợp trên đất liền và trên biển có thể đối phó với những nguy cơ địa chiến lược.
Lưu Trung Dân, giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải, rút ra những bài học tương tự từ nghiên cứu của ông về Đế quốc Đức, Nga hoàng và Liên Xô. Đối với ông, việc Đế quốc Đức “sùng bái quá mức” và “phát triển mù quáng” sức mạnh biển đã khiến Berlin quay lưng lại với các lợi ích quan trọng của mình trên lục địa châu Âu.
Sự thách thức đối với quyền lực tối cao của hải quân Anh đã dẫn đến sự xuất hiện của liên minh ba bên giữa Anh, Pháp và Nga, một liên minh đối kháng trên bộ và trên biển bao vây Đức. Lưu nhận thấy những sai lầm chiến lược tương tự của các nhà lãnh đạo Nga hoàng và Liên Xô. Việc tìm kiếm sức mạnh trên biển của Nga không chỉ tạo thêm gánh nặng không cần thiết cho các cam kết trên bộ hiện có mà còn buộc các đối thủ cạnh tranh lớn mạnh hình thành các liên minh biển - lục địa đối trọng.
Không ngạc nhiên khi các nhà phân tích Trung Quốc rất nhạy bén với các giới hạn mà địa lý áp đặt cho các lựa chọn của nước này. Khi so sánh Trung Quốc với các cường quốc khác, Trịnh Nghĩa Vĩ của Đại học Phục Đán và Trương Kiến Hoành của Đại học Bắc Kinh lưu ý: “Giống như Pháp, Trung Quốc là một trong những cường quốc tổng hợp trên đất liền và trên biển. Điều này đặt ra một hạn chế không thể tránh khỏi đối với sự phát triển đồng thời của sức mạnh đất liền và sức mạnh biển. An ninh cương thổ của chúng tôi là không thể thỏa hiệp.
Quốc gia của chúng tôi không giống như Mỹ, không có láng giềng mạnh mẽ trên đất liền, có Đại Tây Dương ở phía đông, giáp Thái Bình Dương ở phía tây và cách xa lục địa Á-Âu đầy phức tạp, có đủ điều kiện địa lý để tập trung phát triển sức mạnh biển. Quốc gia của chúng ta cũng không giống như Anh và Nhật Bản, được bao quanh bởi biển cả về mọi phía. Như vậy, quốc gia của chúng ta phải đối mặt với thực tế: không thể bỏ qua sức mạnh biển hay đất liền”.