Tái tạo ngôn ngữ người tiền sử

Những bộ xương của tổ tiên chúng ta không thể lên tiếng. Vậy, làm thế nào chúng ta có thể hình dung được âm thanh của những ngôn ngữ sơ khai nhất mà loài người từng sử dụng? Các nhà cổ nhân học đang nghiên cứu hàng triệu năm lịch sử thông qua các bằng chứng hóa thạch nhằm tái hiện những giọng nói từ quá khứ.

Ngôn ngữ của loài người là độc nhất vô nhị trong thế giới động vật. Chỉ riêng con người – và duy nhất con người – mới có khả năng chuyển hóa suy nghĩ cùng trải nghiệm của mình thành một hệ thống từ vựng bao gồm các biểu tượng tinh thần; những biểu tượng này sau đó có thể được sắp xếp và kết hợp lại để diễn tả những ý tưởng mới, cũng như truyền tải ý nghĩa đến người khác.

Tuy nhiên, nguồn gốc khởi thủy của ngôn ngữ vẫn còn là một bí ẩn. Các nhà khoa học đang dần xâu chuỗi hàng triệu năm lịch sử thông qua vô vàn manh mối – từ những hóa thạch xương cốt cho đến các tác phẩm nghệ thuật cổ xưa - để vẽ nên một bức tranh toàn cảnh rõ nét hơn.

Xuất hiện đột ngột?

Hiện có hai giả thuyết chính xoay quanh quá trình hình thành và ra đời của ngôn ngữ.

Quan điểm thứ nhất cho rằng ngôn ngữ xuất hiện một cách đột ngột và tự phát, nảy sinh song hành cùng sự tiến hóa của trí tuệ con người – chính xác là vào thời điểm loài người phát triển được năng lực tư duy trừu tượng và tư duy biểu tượng.

Cho đến tận gần đây, giới khoa học vẫn tin rằng sự kiện này diễn ra tại châu Âu vào khoảng 40.000 năm trước; thế nhưng, những khám phá mới về các tác phẩm nghệ thuật trừu tượng cùng những công cụ thủ công – được tìm thấy rải rác trên khắp thế giới – đặt giả thuyết này trước những nghi vấn lớn, đồng thời gợi ý rằng chúng ta có thể đã ước tính sai lệch tới hàng triệu năm.

“Phần lớn những gì bạn diễn đạt đều mang tính trừu tượng: cảm xúc, các dự án, hay những vật thể không hiện diện trực tiếp ngay trước mắt chúng ta”, bà Amélie Vialet, một nhà cổ nhân học tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia ở Paris (Pháp), giải thích. “Ngôn ngữ tất yếu đòi hỏi sự trừu tượng hóa và trí tưởng tượng, đối với cả người nói lẫn người nghe”.

Tuy nhiên, tư duy không thể hóa thạch. Do đó, để xác định thời điểm tư duy trừu tượng xuất hiện, các nhà khoa học tìm kiếm những dấu hiệu gián tiếp trong khảo cổ học – những bằng chứng vật chất như các tác phẩm nghệ thuật trên vách hang động hay những công cụ đá được chế tác tinh xảo.

Ông James Cole, một nhà khảo cổ học kiêm Trưởng khoa Khoa học Ứng dụng tại Đại học Brighton (Anh), đang nghiên cứu sự tiến hóa của nhận thức và tư duy phức tạp thông qua quá trình phát triển của rìu cầm tay - một công cụ được ghè đẽo từ đá và xuất hiện lần đầu tiên vào khoảng 1,8 triệu năm trước.

“Rìu cầm tay là công cụ đá vô cùng thú vị, bởi vì nó đánh dấu lần đầu tiên chúng ta biết áp đặt hình hài một cách có chủ đích”, ông chia sẻ. “Để tạo dựng một hình hài, bạn buộc phải có sẵn trong đầu một ý niệm về hình dáng đó. Việc lưu giữ ý niệm ấy trong tâm trí đồng nghĩa với việc chúng ta sở hữu năng lực tưởng tượng”.

Khả năng thảo luận về các ý tưởng, cũng như về quá khứ và tương lai, thay vì chỉ đơn thuần bộc lộ cảm xúc nhất thời, hẳn đã vô cùng hữu ích và thường mang tính cứu sinh; nó giúp con người lập kế hoạch, phối hợp hành động, đổi mới sáng tạo và thích nghi với đa dạng các tình huống cũng như môi trường sống. Chính vì sự hữu ích to lớn đó, kỹ năng trò chuyện mới mẻ này có lẽ đã nhanh chóng lan rộng trong cộng đồng.

Tiến hóa dần dần?

Quan điểm thứ hai cho rằng sự phát triển của ngôn ngữ là một quá trình cổ xưa và chịu sự chi phối của quy luật chọn lọc tự nhiên. Lý thuyết này giả định rằng ngôn ngữ đã tiến hóa một cách dần dần theo thời gian.

Vị trí của đường thanh âm, cấu trúc bộ não và kích thước tủy sống đã tiến hóa chậm rãi để đạt đến hình thái của con người hiện đại sau hàng triệu năm; điều này gợi ý rằng năng lực ngôn ngữ và khả năng phát âm của con người cũng có thể đã được hình thành và phát triển qua một khoảng thời gian vô cùng dài.

Khi hệ thống âm thanh và vốn từ vựng ngày càng trở nên phong phú và chuẩn xác hơn, loài người có được một lợi thế tiến hóa quan trọng thông qua các kỹ năng sinh tồn gắn liền với ngôn ngữ - như khả năng hoạch định chiến lược, giải quyết các vấn đề phức tạp và thiết lập những mối quan hệ xã hội.

Nguồn gốc của ngôn ngữ con người vẫn còn là một bí ẩn

Những tiếng nói đầu tiên ấy đã có âm thanh như thế nào? Bà Vialet, cùng với một đội ngũ các nhà nghiên cứu, đã vận dụng những hiểu biết khoa học để thử tái tạo chúng. “Chúng ta vừa biết rất nhiều, lại vừa biết rất ít về ngôn ngữ”, bà Vialet nói. “Từ một hộp sọ hóa thạch, ta có thể hiểu rõ hơn về quá trình tiến hóa của chính mình”.

Theo bà, thông qua việc phân tích các di cốt xương và những tiến hóa thể chất liên quan đến quá trình phát âm, chúng ta có thể xác định được những âm thanh mà người tiền sử có thể đã tạo ra.

Tuy nhiên, bà nói thêm rằng việc chỉ làm việc với xương cốt sẽ có những giới hạn nhất định, bởi lẽ các mô mềm mới chính là yếu tố quyết định. “Đây là một thách thức, bởi vì các mô mềm không thể được bảo tồn nguyên vẹn”.

Giải pháp của bà là tái tạo chúng bằng cách sử dụng mô hình cơ sinh học: những mô hình toán học mô phỏng cơ thể và các chức năng của chúng ta. Để thực hiện điều này, bà Vialet nghiên cứu các dấu vết, hay những vết hằn còn lưu lại trên bộ xương của những bộ phận cơ thể đã không còn tồn tại, như phổi, não bộ hay thanh quản.

Một số ví dụ sớm nhất về nghệ thuật tiền sử là của người Homo sapiens

Ngày nay, có hơn 7.000 ngôn ngữ đang được sử dụng trên khắp thế giới. Đáng buồn thay, gần một nửa trong số đó đang đứng trước nguy cơ biến mất. Tuy nhiên, ngôn ngữ – cũng giống như chính bản thân chúng ta – luôn không ngừng tiến hóa. Khi thế giới của chúng ta thay đổi, thì phương thức giao tiếp của chúng ta cũng sẽ thay đổi tương ứng. Liệu tiếng nói của loài người trong những thiên niên kỷ tới sẽ khác ngày hôm nay như thế nào?

Những dấu vết não bộ cổ xưa nhất từng được nghiên cứu có niên đại hơn ba triệu năm, và được tìm thấy ở mặt trong hộp sọ của loài Australopithecus afarensis. “Theo thời gian, chúng tôi nhận thấy rằng kích thước não bộ ngày càng lớn hơn, và hệ thống mạch máu tại màng não cũng trở nên dày đặc hơn”, bà Vialet nói.

Sự gia tăng cả về kích thước lẫn độ phức tạp của não bộ này cho thấy số lượng các kết nối mạng lưới thần kinh ngày càng nhiều hơn, và nhờ đó, khả năng xử lý thông tin cũng được nâng cao hơn.

Ngôn ngữ là vô tận, bà Vialet nhận định. “Bạn có thể trò chuyện hàng giờ liền, đi từ chuyện này sang chuyện khác, kết hợp vô vàn từ ngữ theo mọi hướng. Điều đó vô cùng kỳ diệu”.

Trải qua 300.000 năm tồn tại (hoặc có lẽ là lâu hơn thế), cuối cùng loài Homo sapiens chúng ta đã làm chủ được hệ thống giao tiếp phức tạp nhất trong toàn bộ thế giới sinh vật trên Trái đất.

"Nhưng hãy lắng nghe thật kỹ, và có thể bạn sẽ nghe thấy những âm vang vọng từ quá khứ”, ông Steven Mithen, giáo sư khảo cổ học tại Đại học Reading (Anh), lưu ý.

“Tôi tin rằng một số từ ngữ mà chúng ta sử dụng ngày nay đã có từ rất lâu đời. Nếu nhìn vào toàn bộ các ngôn ngữ hiện hành trên thế giới, ta sẽ nhận thấy một số điểm tương đồng, như từ dùng để gọi ‘mẹ’ thường là mum, mom hay mama – tất cả đều bắt đầu bằng âm ‘m’.

Có một giả thuyết cho rằng âm ‘m’ này bắt nguồn từ hành động bú mớm của những đứa trẻ sơ sinh. Đó là một ví dụ điển hình về loại từ ngữ mang tính tượng thanh. Tôi tin chắc rằng người Neanderthal xưa kia cũng sử dụng một từ ngữ tương tự như vậy để gọi chính mẹ của họ”.