Có 1 kết quả :

Minh họa: Huỳnh Ty

Nghe gió

TP - Tôi luôn nghĩ, người viết văn, tính cả làm thơ, như người cất tiếng ở nơi đầu gió. Và ở nơi xa lắm, thảng hoặc có người nghe được. Nghe được đã quý, lại còn ngẫm nghĩ hay cảm thì quý lắm lắm. Trần Chiến lại dùng cái chữ “Nghe gió” theo một ý tứ khác hẳn. Ông bông đùa, ông chua chát, ông vạch ra những trò nỡm văn chương đương thời. Mà, những trò dị hợm ấy giờ đây không còn là hiếm hoi. Thôi thì, có lẽ Trần Chiến, thông qua truyện ngắn của mình, đang gửi gió đến cho người “phải gió” nghe?