Chiều sang đoạn nhập nhoạng. Nến điện trong từ đường hờ hờ bí ẩn. Người đàn ông tóc mai bắt đầu bạc im lìm trước ảnh song thân, tứ thân của song thân, thảy đều nhỏ bé, khắc khổ. Thì thầm rằng: “Thưa các đấng cao xanh, con đang ở trạng thái tâm hồn bất ổn, buồn thườn thượt hoặc vui òa òa. Những chữ cứ bay lượn đòi chập vào nhau để ra một ý tứ, lại chí chóe vần điệu hay là chẳng. Đêm bị hành đã đành, sáng ngày ra bàn việc làm ăn với đối tác không dưng thảng đi…”.
“A, bệnh người đời. Anh làm thơ chứ gì?”, cụ thân sinh trên tường nhúc nhích. “Ông nội của bà nội tôi cũng thế, làm mõ hóng hớt bậc lắm chữ rồi lây bệnh, đánh bát tiết canh long chân bị mắng cho”.
“Thế ạ. Con gắng gỏi phấn đấu, giờ có gia sản không tồi gái xua không hết, tưởng là yên hưởng lại mắc chứng phải gió này. Nhưng mà con thấy bị hành lại thinh thích, có chút tài lạ không thể tầm thường thực dụng. Đâm ra dở dang, thầy bảo nên làm thế nào?”.
Minh họa: Huỳnh Ty |
“Thế nào là ở anh chứ. Cụ mõ xưa trình thơ cho “Thánh thi” xem, đấng ấy vứt toẹt đi xong lại bảo “Ngữ mày không làm thơ là có tội với làng nước”, chả biết ý tứ sao”.
“Tâm hồn” mặt đần thối quay ra. Ngoài sân từ đường lát gạch đỏ sạch sẽ, đàn dơi chít chít trên ngọn nhãn rồi ù ù bay lên, để lại chùm ngọt nham nhở. Chợt nghe vọng ra từ ban thờ, tiếng mẹ: “Cứ xắn quần móng lợn đi ra đi vào thì đã làm sao. Thôi thì đừng để khổ cho vợ con, nhá”.
*
Tâm bệnh tưởng là thứ giấu được, chả dè càng cất nó càng quẫy, lòi ra những chỗ những lúc bất ngờ nhất. Tiệc sinh nhật công ty chỉ mươi người thân đã tàn phần trang trọng, bắt đầu sang đàn hát toàn cây nhà lá vườn. Kế toán trưởng Thái tủm tỉm quay sang cô gái mới tuyển vào văn phòng, để làm “chân” gì thì ai cũng biết mà chả ai nói ra: “Em mới chỉ biết sếp có giọng ca vàng, chứ tài đang giấu còn nhiều lắm…”.
“Thế ạ”, Huệ duỗi đôi chân rất dài và thẳng, chúm môi “em hồi hộp quá”. Vài người nữa, khi biết giám đốc làm thơ tỏ ra ngạc nhiên thực sự, rồi vồn vã háo hức. Từ chối thế nào được, nên Tâm Tâm, sau đôi lời ngượng ngập, cầm đàn rải một hợp âm
Trời trong xanh cành lá cũng xanh
Thật trái ngược với lại lòng anh
Ngập ngừng câu ấy, thôi chả nói
Em ạ em ơi xanh cứ xanh
Sự trải lòng kín đáo nhưng “hướng về” đâu thảy đều đoán giống nhau. Sau phút “lặng người” là sự tán thưởng ngập ngừng “Chậc chậc”, “Chữ “xanh” đắt, dùng mỗi lần lại một nghĩa”. Huệ chơm chớp mắt khiến mi giả ươn ướt. Rồi Thái ào lên “Thế mới là tâm hồn, anh giấu tài không trải ra thì ai biết đấy là đâu”.
“Nói thật là tớ hay ngượng”, Tâm Tâm ấp úng rồi thoải mái hơn khi Thái đề cập chuyện cụ thể: “Anh phải ra tập mới được. Được đôi chục bài rồi thôi anh dấn lên, sách phải có gáy mới sang, chứ mỏng quá để trong tủ kính nó ngã. Năm trăm bản, thơ quý ở chỗ tinh”. Tâm Tâm nhất định không đồng ý với đề nghị tiền in do công ty chi, bàn một lúc thì nhất trí tác giả lo chi phí, công đoàn sẽ mua bốn trăm cuốn làm phần thưởng thi đua cuối năm.
Được khích lệ kể rất sướng. Nhưng lại bạc mặt sáng tạo, lắm khi nghĩ ra tứ thích sướng như chạm trời xanh mà chữ lắp lại lổn nhổn, chong đèn ngồi đến sáng chỉ ra trang giấy rặt râu với lông mũi. Sự thể thoáng ra đôi chút khi bác trưởng ở quê giao nhiệm vụ “Chú làm được thơ thì tổ tông, họ tộc tỏ nhờ”, cô giáo thằng lớn đặt “vài câu” khai giảng, hội Khuyến học phường cần động viên gương sáng… Đề tài đấy chứ đâu, chúng lấp lánh vẫy gọi, chữ nghĩa với cả vần điệu đều ra dễ quá.
Chả bù với thơ trữ tình, nhất là khi Huệ đòi hỏi ngày càng nhiều và oái oăm. Vô lý đùng đùng vì bó cỏ hơ hớ thế mà bò phải nhịn. Biết làm sao được, Thi sĩ không thể “ăn” nàng thơ, để xa xôi tý nó mới thành thần tượng nuôi dưỡng lãng mạn cho tâm hồn. Huệ đổ đốn, năm lần bảy lượt nhẹ dạ, Tâm Tâm bị nghi ngờ về giới tính. Em ban cho anh sự hành hạ / đau khổ thần thánh và tuyệt vời làm sao. Thế chứ. Thơ có đau nó khác hẳn. Mặc cho vợ ghen, nhân viên đồn thổi, doanh thu trồi sụt, ông bồng bềnh trên cao, việc quản trị phó cho thân thuộc.
Thế cũng phải, vì cháu đầu Những giấc mơ ban ngày ra mắt đem lại sự ngây ngất mà tiền bạc, tiện nghi không thay thế được. Dày dặn, có gáy, bìa trang trọng, sách sừng sững trong tủ kính hoặc kín đáo nằm trên bàn khách. Mà cái được lớn nhất lại vô hình, là sự tự tin trong lòng tác giả, ngọn lửa được công đoàn viên, đối tác, họ tộc… nuôi dưỡng. Một tình yêu lớn lao, không vụ lợi nhen lên âm ỷ nhưng bền dai, trong văn vắt. Ở nhiều hội nghị lớn, Tâm lừ lừ qua các hàng ghế, phát hiện ra người đáng mặt bèn dữ tợn nhoai vào dúi tận tay, không cần đề tặng đích danh, trang lót đã đóng “triện” sẵn. Cũng có khi trên bàn tiệc trưa, “phát” tờ rơi phô tô bài sáng tác đêm qua, ông nhận được lời cảm tạ “Anh cho tôi sáng nay rồi”.
“Chúc mừng anh lên tầm cao mới”. “Giỏi thế, nhà doanh nghiệp còn nhà thơ”. “Ngây ngất anh ạ. Tôi đọc lặng cả người”… Những lời có cánh thường chao liệng qua điện thoại, kể khó đoán nét mặt bên kia ra thế nào. Mặc lòng thôi, con người hiện đại ít thời gian, đọc rồi mừng mừng rỡ rỡ thế đã là động viên lớn lao.
Lại còn những lạnh lùng phát ghét, lão L. cầm phần phê bình báo Văn thấy mình lủi như cuốc, vô phúc đụng trong toa lét lại “Chưa kịp đọc. Khổ lắm anh ạ, mỗi tuần được tặng bẩy tập thơ còn gì là người”. “Những tên vô cảm như thế quên đi cho nhanh. Thơ anh đọc phải lâu lâu mới ngấm nên không sốt ruột được. Nhưng giờ không phải thời hữu xạ tự nhiên hương. Để em lo dư luận. Mà không ngay được, phải thiết lập quan hệ, tiếc là lĩnh vực làm ăn của ta lại là phân bón chứ không phải xuất nhập khẩu thơ. Thời gian đó thì đầu tư tiếp để ra cuốn mới anh ạ, vài tập nó mới thành “nhà” được”, Thái sốt sắng khi Tâm san sang nỗi bực dọc.
Nhưng kế toán trưởng chưa kịp hành động thì người có cái ta cần xuất hiện. Chủ động “A lô, tôi là Mạc Bắc phụ trách chuyên mục “Thơ trong thơ” báo Thi nhân, không biết anh có hay đọc… Đầu tiên là phải trách anh không cho tôi cuốn Những giấc mơ ban ngày. Nhưng tôi đã lùng bằng được, cũng tốn ít quà cáp. Đầu tay mà thế là triển vọng lắm đấy. Thế này, nếu anh cho phép thì tôi có một kế hoạch cho anh và sách của anh…”. Đầu kia ngắt đã lâu mà Tâm Tâm còn rưng rưng. Đây là “tự nhiên hương” chứ còn gì, mà chưa kịp hỏi bên ấy thích cái gì. Sang tai Thái thì hắn hề hề “Thế phải có em làm việc cùng”, ra điều đoán ra những “tế nhị” mà nhà thơ, dù là doanh nhân, không nên trao đổi với đối tác làm ăn à quên làm văn.
Mạc Bắc tầm kém Tâm ít tuổi mà phong cách quá trẻ, giơ tay nhấc chân giống giáo viên hình thể trường sân khấu. Nhưng gặp kế toán trưởng “ma xó”, chỉ vài câu hắn bị “bắt vở” ngay. Nhận mình là người của Elite, công ty truyền thông và tổ chức sự kiện cộng tác với tờ Thi nhân, tạp chí Cánh thơ, báo Văn. Rồi vào cuộc dẻo như em xi…
“Trong tiếng Pháp, tính từ “văn xuôi” còn nghĩa nữa là “tầm thường”, tức đánh giá thơ cao lắm. Một bài thơ, câu thơ ngắn nhưng phải có cảm hứng, trực cảm với thần linh mới rơi xuống, hơn hẳn chục trang kể, tả. Dân tộc ta yêu thơ, người người làm thơ, xuất bản ngày càng dễ nên thơ hay dễ bị khuất lấp, phải có mắt xanh phát hiện rồi đưa lên phương tiện mới làm cho ai ai thấu cảm”.
“Elite tạm hiểu là “tinh hoa”, “thượng lưu”. Thời đại thông tin phong phú và đa chiều, giải trí sẵn quá khiến con người ta lười biếng, khó nhận ra những tài năng đích thực… như anh. Vậy nên phải tạo ra dư luận, hình thành bạn đọc chứ không phải chạy theo họ như trước. Với khẩu hiệu “Mọi giá trị đều có thể biến đổi”, Elite sẽ lập một dự án để Những giấc mơ ban ngày hiện ra trong giấc ngủ của đám đông, kể cả người không đọc. Anh sẽ tham gia các sự kiện giới thiệu, quảng bá không phải chỉ trên Thi nhân, mà còn truyền hình du lịch, ẩm thực, giao thông…”.
Mạc Bắc chao liệng nửa giờ, Tâm Tâm chóng mặt và không thể chen mồm, chỉ nhớ câu “Khiêm nhượng, kín đáo giờ là bạc bẽo với bản thân mình”. Những mơ hồ loe lóe trong nhà thơ đích thực. Thái xua sếp đi để mình trao đổi cụ thể, xong ra toe toe: “Em biết ngay là họ lấy tiền. Thế này khí thực dụng, không sang lắm nhưng ký cả hợp đồng nữa thì ắt phải hiệu quả rồi. Trước mắt á, anh phải chuẩn bị tiền, độ năm chục triệu hơn hơn càng tốt, và chục cuốn thơ để phát cho các nhà phê bình đọc rồi viết. Nhưng đại diện bên B, nhà đầu tư thì nên để là em, chứ anh là tác giả ký chả hóa ra gà đẻ gà cục tác ợ”. Không phức tạp quá, nhà thơ trẻ nhiều triển vọng gật đầu ngay.
Bắt đầu lập quỹ thơ, “đen” là tất nhiên nhưng phình nở bất thường, nuôi dưỡng giấc mơ cá chép vọng giăng cho tới ngày hóa rồng. Đội ngũ phê bình Elite cử đến lẻ tẻ, không thể không có bồi dưỡng ngoài hợp đồng. Vô vàn quan hệ phát sinh, cả yêu cầu nhuộm tóc căng da. Đêm đến đóng kín cửa mặc sơ mi đỏ vét trắng đứng trước gương luyện ánh mắt “yên sĩ phi lý thuần”, chạy vội ra bàn vớ bút cuống cuồng ghi một tứ thơ. Phát biểu về sứ mạng, sự cứu rỗi của văn hóa trước lối sống tiêu thụ. Con người khi sáng tạo mặt đần ngỗng ỉa rất tẻ nhạt, theo nhào nặn của truyền thông dần nhang nhác ngôi sao sân khấu. Nhưng phi lý mãi nó thành có lý.
Đổi lại, tên Bùi Tâm Tâm vằng vặc trên bốn tờ chính trị xã hội. Báo chuyên văn hóa văn nghệ ra sau nhưng giá trị hơn hẳn. Nhất là truyền hình, dù đưa giờ bất tiện và chạy quảng cáo dụng cụ nhà bếp bên dưới nhưng tạo ra một hiện tượng rồi. Vợ Tâm, vốn đang muốn thay nồi hầm, nhờ thế biết được, chả những chả hỏi có mất tiền không còn đem khoe, tất nhiên kín đáo. Ở công ty, nhân viên phản ánh giảm sản lượng kéo theo thu nhập, vài chuyên gia chuyển đi. “Muỗi” quá, đáng gì với những nhời…
“Thơ Tâm Tâm ấm áp, đầy tình cảm, ám ảnh ta bằng những nghĩ suy, đớn đau, ảnh hình độc đáo. Đạo lý, thế sự, quan hệ từ gia đình ra xã hội, tâm sự với con hay chạm mặt kẻ khó ngoài đời, dường như không có đề tài nào mà anh không có mặt. Và đều khoải khắc đến tận cùng”.
“Tâm trạng trữ tình, ở đây cụ thể là thất tình, đã có nhiều vĩ nhân thế giới như Puskin, Aragon thể hiện. Nhưng tôi phát hiện ra một Tâm Tâm rất riêng, vẹn nguyên đam mê, khao khát, bùng nổ. Người đàn ông sắp chạm lục tuần không ghen tuông cay độc, mà chấp nhận, đầm mình vào nỗi buồn. Phải cao thượng, nhân đạo, thương người như thể thương thân lắm mới thế được”.
*
Khích lệ từ dư luận vẫy gọi những sáng tạo, dù đường thơ gập ghềnh, nhiều thử thách. Chỉ mình Tâm biết sự hồn nhiên đang rời bỏ mình, nhiều câu viết phải đẩy tới, lập ý. Nhưng không tự làm mới mình thì sao Văn Khúc của ta lẫn vào trời thơ đầy sao kia. Khi Chộn rộn với mình, tập thứ hai ra đời, Mạc Bắc khuyên nhủ thẳng thắn: “Tôi thấy anh đọc và biếu nhiều quá, của được cho chưa hẳn đã quý. San sẻ là tốt, nhưng ai cũng thẩm được thơ đâu. Văn nhân càng bạc. Trại sáng tác nào chả tràn ngập thân tình tri kỷ nhưng kết thúc vứt lại đống đầu tay với tuyển cuối đời biếu còn nóng. Giờ sang giai đoạn khác. Anh không vào “Văn bút” thì hội ấy còn gì là sang trọng. Có thẻ hội viên được trọng vọng, người chả bao giờ đọc thơ cũng nể mình hơn hẳn cấp phường xã”. Nghe hỏi thế cần những gì, Bắc trầm ngâm “Tôi chưa biết. Đây là những mối quan hệ không cưa đứt đục suốt được. Nhưng có những mối thân thuộc với bác G. trong Ủy ban Thơ của Hội, cứ nhờ xem. Thử thôi, nhưng chay tịnh cao quý không được, anh cứ cho ba trăm triệu lo trước mắt”.
Đường thơ gian nan, giấc thơ cô độc mà dai dẳng, chả giống cái váy vợ hí hửng mua ra đến cửa đã muốn đem cho. Nên ngần nấy cho một hy vọng chả tính toán. Những đêm lấp lánh, sáng lòa, ngày ra dửng dưng công ty sắp vỡ nợ, vợ đau ngực chưa biết u ác hay lành. Khấp khởi những cú điện đầy ẩn ý, hoặc yêu cầu trắng trợn “Tin mừng đấy nhưng ông phải cho tôi chai Mắc ca lần mười bẩy tuổi mới biết được”, của người “trong giới” hẳn hoi. Tin từ Mạc Bắc mới đáng nghe: “Bác G. bảo đã tận mồm nhờ tất cả thành viên Ủy ban Thơ bỏ phiếu cho rồi. Ai cũng hứa yên tâm tay Tâm Tâm có tư tưởng thể hiện lại cách tân tôi ô kê thôi. Xong vòng ủy ban lên Ban chấp hành nữa, nhưng các bác này còn cả văn xuôi với phê bình dịch thuật nên dễ tính hơn. Mà nhất thiết đừng hở ra chi phí và tuyệt đối không tìm hiểu đưa ai những gì, dư luận “văn lâm” chả có gì còn dựng đứng được anh còn lạ”.
Lúc này Tâm Tâm cũng thoáng chờn chợn cái cảm giác hay là bị lừa? Vì đưa tiền cho tay này làm sao mà biết hắn có đưa cho ai? Mà đưa người ta có nhận không?
Chờ đợi là cảm giác lạ kỳ, hy vọng và trớ trêu đều tột cùng vật vã. Cá hóa rồng, hình dung cũ mèm cứ lấp lánh sáng lóa. Buổi kết nạp hội viên mới sẽ phát biểu gì tránh nói gì, dứt khoát mặc đơn giản khiêm nhượng kẻo tội nghiệp bạn thơ “thi trượt”. Rồi những tiệc rượu, trả lễ này kia, đỗ trạng xưa vinh quy chắc cũng chỉ đến thế.
Kỳ xem xét kết nạp hội viên “Văn bút”, Ủy ban Thơ dù làm việc rất kín nhưng đủ thứ “triển vọng” vẫn lọt ra ngoài. Đến trưa hôm bỏ phiếu, Mạc Bắc để điện thoại thế nào không thể liên lạc, khiến Tâm Tâm phát rồ. Mà gọi cho đích danh G. hay ai nữa thì chả dám. Mãi cuối chiều mới nghe Bắc gầm gừ “Tôi phẫn nộ quá bỏ đi uống. Mẹ nó chứ Ủy ban Thơ thằng nào cũng nhất trí mồm mà phiếu thuận chỉ được mỗi. Nhưng bác G. nhắn anh đừng buông đời mất hy vọng còn chả bằng chiếc lá”.
Thôi thế là ăn quả lừa rồi; Tâm thấy đất dưới chân như hụt xuống sâu hút.
Đường thơ hun hút, mình cùng gió.
9/2022