Tôi quen Thư trong lần gặp mặt nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc trên đất nước được mệnh danh là xứ sở sương mù. Thư lúc ấy là sinh viên năm hai của một trường Đại học khá nổi tiếng, còn tôi đang bận rộn với các công trình nghiên cứu để chuẩn bị cho luận án Thạc sĩ của mình. Bài hát gợi nhớ về quê hương do Thư trình bày khiến những người con xa Tổ quốc rưng rưng xúc động. Rồi không hiểu có phải ông trời muốn sắp duyên cho chúng tôi hay chỉ là sự ngẫu hiên trùng hợp mà sau khi kết thúc liên hoan tôi và Thư ngồi cạnh nhau trên chuyến xe buýt. Khi đến điểm dừng gần kí túc xá sinh viên Thư vội xuống xe bỏ quên túi xách. Tôi cũng không để ý cho đến lúc một người khách ngồi vào ghế của Thư và phát hiện ra điều đó. Theo địa chỉ lưu trong giấy tờ, tôi đã tìm được nơi ở của Thư và trao lại cho em, để rồi không những tôi nhận được từ em lời cảm ơn chân thành mà còn được em mở lòng đón nhận lời hẹn hò sau 2 tháng chúng tôi quen biết.
Tôi về nước trước Thư 1 năm, tuy vậy chúng tôi xa mặt nhưng không cách lòng và nhờ mạng internet tình cảm của tôi và Thư vẫn ngày được củng cố, do hàng đêm chúng tôi vẫn dành thời gian để tâm sự, để bày tỏ nỗi nhớ thương, chung thủy đợi chờ nhau...
Cậu bạn thân từ ngày học Đại học với tôi đang giữ chức Giám đốc của một công ty môi giới bất động sản, đã vui vẻ nhận Thư về làm nhân viên trong phòng kế hoạch khi tôi có lời nhờ bạn giúp đỡ. Dồn hết tiền mừng cưới, tiền tiết kiệm bấy lâu nay của tôi và cả tiền bố mẹ hỗ trợ, vợ chồng tôi đã có một căn hộ nho nhỏ xinh xinh nhưng đầy đủ tiện nghi không cách xa trung tâm thành phố là bao.
Công ty của Thư và cả cơ quan của tôi ở ngược chiều nhau lại cùng đi làm và tan tầm trùng với giờ tắc đường nên tôi mua cho Thư một chiếc xe tay ga đời mới để em chủ động trong công việc của mình. Thời gian thấm thoát trôi, ngoảnh đi, ngoảnh lại tôi và Thư đã nồng ấm bên nhau được 2 năm, biết mình sắp đến tuổi 35, hơn vợ đúng 10 năm vả lại bố mẹ tôi sốt ruột giục chuyện con cái vì tôi tuy trai út nhưng là cháu đích tôn của dòng họ nên tôi bàn với Thư chuyện sớm sinh em bé để đôi bên gia đình toại nguyện.
Con trai đầu lòng của vợ chồng tôi ra đời trong sự vỡ òa hạnh phúc không những của ông bà nội ngoại, của tôi và Thư mà cả dòng họ tôi đều vui mừng khôn xiết.
Con trai tôi khỏe mạnh, bụ bẫm, hay ăn chóng lớn nhừng ngày còn nhỏ tôi không nhận rõ sự khác biệt của con, cho đến khi bé biết đi, biết nói thì tôi bắt đầu nghi ngờ, so sánh vì con trai tôi mà chẳng có nét nào giống tôi, hay giống bên nội cả, không chịu được cảnh luôn sống trong tâm trạng phấp phỏng, lo lắng đó có phải cậu quý tử nối dõi ọ tộc của tôi hay không, nên tôi quyết định đi lấy mẫu từ con trai để đi thử ADN.
Thư bù lu bù loa cho là tôi có bồ trẻ nên tìm cách buộc tội em, cho đến khi tôi đưa ra bằng chứng. Biết không thể qua mặt tôi chối cãi nữa, nên Thư đành xuống nước van xin tôi tha lỗi cho em vì trót phải lòng đồng nghiệp đẹp trai, khéo chiều mới ra nông nỗi…
Thư còn làm tôi choáng thêm khi em mếu máo rằng tôi hãy rộng lòng cưu mang con trai của em vì tình trẻ sau khi biết em có bầu đã bỏ việc cao chạy xa bay không một dòng địa chỉ ở lại…