Sự vô cảm giết chết tình yêu

Sự vô cảm giết chết tình yêu
Con đường đi từ tình yêu đến được hôn nhân vốn đã không dễ dàng nhưng để gìn giữ được tình yêu sau mỗi tuần trăng, vượt qua mọi cám dỗ đời thường lại càng không đơn giản...

Xây dựng được một mái ấm gia đình, bình yên quả thực luôn là mơ ước đẹp đẽ của những người trẻ tuổi giàu niềm tin và khao khát; bởi xét đến cùng mọi nỗ lực vươn tới của con người đều là để tạo cho mình một cuộc sống hạnh phúc với đầy đủ ý nghĩa nhất.

Đối mặt với thực tế của hôn nhân chính mình, tôi mới hiểu có được hạnh phúc không phải là điều đơn giản.

Tôi và anh yêu nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường; tình yêu từ thời áo trắng ngây thơ ấy chín dần lên suốt 4 năm chúng tôi vào đại học .

Biết tôi yêu anh, một chàng trai đen đúa, con nhà nghèo, chưa có tương lai và luôn đi xa biền biệt (anh là “dân” công trình); gia đình tôi kịch liệt phản đối. Vượt qua tất cả khó khăn về khoảng cách địa lí và áp lực tinh thần chúng tôi vẫn yêu nhau và quyết tâm xây dựng tình yêu đến cùng.

Mỗi tuần một lá thư tràn đầy yêu thương nhung nhớ, đôi ba cuộc trò chuyện ngắn ngủi qua điện thoại tối thứ 7… Anh không lãng mạn màu mè, càng không biết nói chuyện có duyên như nhiều chàng trai khác; nhưng bù lại anh hiểu và biết lắng nghe niềm vui, nỗi buồn của tôi.

Sự chân thật và chung thuỷ trong tình yêu của anh đã giúp tôi can đảm bước qua rào cản của gia đình, những lời bình phẩm của dư luận để lên xe hoa, can đảm trở thành chị dâu, con dâu của 4 đứa em nhỏ và một bà mẹ già, cùng anh gánh vác nỗi nhọc nhằn của cuộc sống. Khi anh trao hoa cho tôi ở ngưỡng cửa nhà gái, cha tôi khóc, vì giận và cả vì thương.

Tuần trăng mật không lãng mạn như nhiều đôi lứa khác, 3 ngày ngắn ngủi bên nhau rồi anh vội vã theo công trình dang dở, tôi tập dần với công việc chủ nhà quán xuyến gia đình.

Vẫn một ngày 2 buổi dạy ở trường, tất bật cơm nước, lợn gà, vườn ruộng, nhìn hai bàn tay con gái những ngày đầu phỏng rát vì chưa quen việc nặng tôi ứa nước mắt tủi thân… Hai đứa ở hai miền, mải mê kiếm tiền mong cho kinh tế khá giả hơn, chỉ cho đến khi cuộc sống không còn đáng lo toan, tất bật; anh được thăng chức, các em anh người ra trường nuôi người đi học, tôi bắt đầu có thời gian chăm chút cho bản thân mình; chúng tôi mới nhận ra rằng tình yêu giữa hai chúng tôi hình như không còn nữa.

Đã rất lâu rồi anh không nhớ nổi ngày 8/3; 20/10; ngày hai đứa yêu nhau… để tặng tôi một món quà nhỏ hay thậm chí cả ngày sinh nhật tôi anh cũng không thể gọi điện chúc mừng vì còn mải tiếp khách…

Trước đây tôi yêu anh vì sự chân chất, hiền lành bao nhiêu thì giờ đây tôi thấy anh vô tâm và khô khan bấy nhiêu. Anh gia trưởng, lì lầm cả ngày và hay cáu bẳn; những giây phút hiếm hoi cả gia đình sum họp gượng gạo và cứng nhắc.

Mỗi khi vợ chồng bên nhau anh thường xuyên nhắc với tôi về công việc bộn bề, về những hợp đồng làm ăn béo bở thay vì nói những lời ngọt ngào âu yếm hay hỏi thăm xem hôm nay tôi có vui buồn gì ở trường, ở lớp, công việc có vất vả lắm không?

Tôi đã không thể lí giải vì sao khi xưa chúng tôi yêu thương và hiểu nhau đến thế bỗng nhiên bây giờ trở nên trái ngược tính nết hoàn toàn, những cuộc cãi vã, những xích mích nhỏ nhoi cứ đưa chúng tôi xa dần nhau; mặc dù tôi biết anh vẫn chung thuỷ và chưa dối lừa tôi điều gì.

Bốn năm làm vợ, hi sinh để anh phấn đấu sự nghiệp tôi chưa làm mẹ dù rất muốn; những giây phút cô đơn và cảm thấy mọi hi sinh của mình cho anh trở thành vô nghĩa tôi thấy mình bế tắc. Có hàng trăm điều giá như đặt ra, nhưng tôi vẫn không thể ngờ chúng tôi lại đánh mất nhau khi cuộc sống đã đủ đầy, khi không còn cản ngăn hay xa cách…

Hàng đêm tôi vẫn băn khoăn đi tìm lối thoát cho cuộc hôn nhân của mình. Tôi không tin sợi chỉ duy nhất gắn kết giữa hai chúng tôi chỉ còn là tình nghĩa? Nhưng rõ ràng, sự vô cảm sau hôn nhân đang dần dần giết chết tình yêu.

MỚI - NÓNG