Sự thật

Sự thật về tướng cướp Người không mang họ - kỳ cuối

Sự thật về tướng cướp Người không mang họ - kỳ cuối
TP - “Hồi nhỏ, Trương Hiền có biệt danh là Toọng. Sinh ra trong một gia đình bố mẹ bán hàng rong, nghèo đói, Toọng sống những ngày cơ cực trên đất Đông Hà”- anh Võ Văn Đông, một láng giềng của Toọng kể.

Anh cũng là người lặn lội từ Quảng Trị ra thành phố Vinh đưa hài cốt Toọng về quê.

Trên đường đi, tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với Chánh án TAND Tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trí Tuệ.

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì Trương Hiền (Toọng) quê ở Đông Hà, chứ không phải Vĩnh Linh!” - ông Tuệ nói.

Năm 1980, TAND Nghệ Tĩnh xét xử bị cáo Trương Hiền, không có tội phạm nào tên Lạng. Hơn nữa, theo tường thuật của Chánh án Nguyễn Trí Tuệ, trước khi bị tử hình, Toọng có ước nguyện muốn gặp mẹ. Trong thực tế, Lạng ở Vĩnh Hoà, mẹ đã bỏ đi, mất tích khi anh còn nhỏ. Lạng mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Đó là những căn cứ xác đáng để chúng tôi khẳng định tướng cướp Trương Sỏi trong Người không mang họ và bộ phim cùng tên không phải là người thanh niên tên Lạng quê ở Vĩnh Hoà, Vĩnh Linh.

Lai lịch của Hoàng Lạng trong tiểu thuyết Người không mang họ, gần như trùng hợp với quãng đời niên thiếu của Hồ Xuân Lạng, điều đó gây nên nhầm lẫn.

Trong sáng tác, nhà văn có quyền hư cấu nhưng, đôi khi, sát sườn cuộc sống quá lại mang đến những hệ luỵ khôn lường, dù rằng, những hệ luỵ đó nằm ngoài mong muốn của người cầm bút!

“Mộ tướng cướp Toọng đã đưa về Đông Hà - Quảng Trị cách đây khá lâu!”, nhà văn Xuân Đức cho biết. Nếu đó là Lạng, tại sao hài cốt không về cố hương, không về Vĩnh Linh, lại cát táng ở Đông Hà?

Sự thật

Sự thật về tướng cướp Người không mang họ - kỳ cuối ảnh 1
Anh Đông, người nuôi mẹ Trương Hiền

Tìm người thân của Toọng ở đâu giữa Đông Hà bé nhỏ nhưng đầy ngõ ngách lạ lẫm này? Phần mộ Người không mang họ nay yên vị nơi đâu?

Chúng tôi lân la quanh chợ Đông Hà, sà vào từng quán nước, gõ cửa từng kiosk bán hàng dò hỏi. Chỉ nhận được những cái lắc đầu.

Càng về trưa, trời càng oi nồng. Nắng tháng Năm đổ xuống góc phố, khiến Đông Hà hầm hập như chảo lửa. Chúng tôi tạt vào một tiệm cà phê cạnh khu chợ và tiếp tục hành trình tìm thông tin về Toọng.

“Trước đây, vợ chồng anh Đông, chị Thân (tên thường họi là Bé) ở phường 1 nuôi mẹ Toọng, đi qua đường tàu hỏi, khắc biết” - một nam thanh niên chỉ đường. Ba mươi phút sau, chúng tôi có mặt tại số nhà 63, đường Nguyễn Thái Học.

Anh Võ Văn Đông xác nhận: “Tôi và Toọng sống cạnh nhà nhau từ khi con nít, ngay trên mảnh đất Đông Hà này”. Tên thật của Toọng là Trương Hiền, sinh năm 1957. Trương Hiền có anh cùng mẹ khác cha là Nguyễn Huệ, chị gái Trương Thị Nhàn (tên thường gọi là Gái). Hai anh chị đã mất.

Cụ Hoàng Thị Nuôi (mẹ) quê Vĩnh Linh, Quảng Trị. Nhà nghèo, cụ Nuôi đi ở cho một địa chủ giàu có trong vùng và mang bầu với địa chủ, sinh ra Nguyễn Huệ. Sau khi sinh con, cụ bị đuổi đi.

Sống lang thang với gánh hàng rong trên vai, cụ Hoàng Thị Nuôi chắt góp từng đồng nuôi con. Hai mẹ con phiêu dạt rày đây mai đó, quanh quẩn ở các khu chợ, gặp cụ Trương Hé (quê ở làng Tráng Lực, Phong Điền, Thừa Thiên - Huế), người chuyên mang mẹt đi bán kim chỉ, dầu gió, long não. Sau một thời gian gần gũi, họ thành vợ chồng, sinh ra Trương Thị Nhàn, Trương Hiền.

Gánh hàng rong đắp đổi qua ngày, cuộc sống của Trương Hiền thuở ấu thơ lấm lem cát bụi. Nhà nghèo, cậu học đến lớp năm Trường cấp một, phường 1, thị xã Đông Hà, phải bỏ học nửa chừng.

“Dáng Toọng thâm thấp, chỉ cao độ 1,6m, nhưng nhanh nhẹn, ham võ thuật” - anh Đông kể. Tuổi thanh niên, Trương Hiền đi học nghề mộc, anh biết đóng bàn ghế, giường tủ. Nhưng món Hiền khoái nhất là đánh lộn.

Năm 1972, chiến sự liên miên. Vợ chồng anh Võ Văn Đông, Hoàng Thị Thân cùng gia đình Trương Hiền tản cư vào Đà Nẵng, tránh bom rơi đạn lạc. 1974, họ lại kéo nhau về Km03 Phong Điền, Thừa Thiên - Huế.

“Tính tình Toọng ngang ngạnh, chẳng sợ gì ai. Tôi nhớ, năm đó, Toọng xông vào đồn cảnh sát, đánh tên đồn trưởng hộc máu mồm. Đêm, nó xua quân bao vây nhà Trương Hiền, bắt vào trại. Nhưng hôm sau lại thả về” - anh Đông kể.

Năm 1975, đất nước thống nhất. Gia đình ông Hé, anh Đông trở về tiểu khu I thị xã Đông Hà định cư. Chính quyền sở tại cho vợ chồng người bán hàng rong giữ xe đạp, kiếm tiền nuôi con.

Bọn du đãng, tàn dư chế độ cũ từ miền Nam dạt ra chợ Đông Hà, cướp bóc hoành hành. Trương Hiền ngứa mắt, “xung trận”, đánh mấy tên đầu gấu chạy re kèn. Hiền đắc chí, tự xưng là Đại ca!

Máu giang hồ nổi lên từ đó, Trương Hiền dần dần thay đổi trở thành một tay anh chị. Có lần, Trương Hiền bị Cảnh sát bắt đi cải tạo tại cây số 3 Đông Hà. Vào trại, Trương Hiền trổ tài nghề cũ, làm mộc. Thỉnh thoảng, quản giáo trại giao đi chợ mua thức ăn cho trại viên.

Ra trại một thời gian, năm 1976, Trương Hiền rời đất Đông Hà đi xe đò ra Nghệ Tĩnh. Toọng ra tay thu phục đệ tử, lập băng đảng, thống lĩnh giới giang hồ thành Vinh.

Mộ trên đồi thông

Từ Đông Hà, tôi nhấc máy gọi điện về Vĩnh Linh, báo với gia đình anh Hồ Xuân Năm sự thật vừa sáng tỏ. Đầu dây bên kia, anh Năm lặng đi như trút được gánh nặng tâm tư từ 30 năm qua.

Cụ Trương Hé bị bệnh hen suyễn, mất năm 1978. Con gái Trương Thị Nhàn lấy chồng ở Đà Nẵng. Chồng ngư phủ, vợ bán hàng ăn, họ sinh được năm đứa con. Năm 2007, chị Nhàn lâm bệnh, qua đời.

Chồng mất. Con trai cả chết trận. Con gái đi về phương xa. Con út Trương Hiền thành kẻ trọng tội, bị tử hình, người mẹ neo đơn sống những ngày bóng xế trong sự cưu mang, đùm bọc của gia đình anh Võ Văn Đông. Phận đời người bán hàng rong nghèo khổ ấy, toàn chuốc lấy bất hạnh, đắng cay.

Vợ chồng anh Đông coi cụ Nuôi như người thân trong gia đình. Lo bữa ăn hàng ngày, thuốc thang lúc cụ ốm đau.

Năm 1995, cụ Nuôi tạ thế, vợ chồng anh đứng ra lo liệu việc tang gia. Người dân Đông Hà, những người biết chuyện vợ chồng anh Đông nuôi mẹ Toọng đều cảm kích trước tấm lòng bao dung, nhân ái của láng giềng.

Anh Võ Văn Đông dẫn chúng tôi lên đồi thông, nơi cụ Nuôi và hai con trai yên nghỉ. “Năm 1993, cụ Nuôi và tôi tàu xe ra Vinh, đưa hài cốt của Toọng về quê” - anh Đông kể.

Mộ Toọng nằm cạnh mộ mẹ. Trên tấm bia đá khắc rõ dòng chữ: “Trương Hiền, sinh năm 1957. Chánh quán: Tráng Lực, Khuôn Phò, Phong Điền, Thừa Thiên. Mất ngày 17/5 (AL)”.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Nghỉ giữa buổi năm 1971, in khắc gỗ màu 31x41cm

Về những bức tranh lưu lạc

TP - Vào một sáng chủ nhật đẹp trời, tôi và nhà báo Cao Phong đến thăm họa sĩ Tôn Đức Lượng, bởi trước đó đã đôi lần gặp ông ở nhà Nghệ sĩ nhiếp ảnh (NSNA) Mai Nam trong những ngày giỗ, tết được mời...
Phóng viên Việt Tùng vinh dự gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau khi quay cảnh B-52 rơi trên bầu trời Hà Nội năm 1972

Lửa nghề cháy mãi

TP - Nghỉ hưu trước tuổi, nhưng hơn 30 năm qua, cựu phóng viên Phạm Việt Tùng vẫn đau đáu với nghề. Một số bộ phim ông làm sau khi nghỉ hưu là minh chứng “về hưu nhưng chẳng hưu nghề”…
Bên hông Dinh Thống Nhất, 28/4/2021: Tác giả bài báo và nhân vật của mình - Bùi Trọng Nghĩa (bìa trái), Chu Chí Thành (bìa phải). Ảnh: QUANG VINH

Câu chuyện hòa giải kể ngày 21/6

TP - Vào một ngày Tết, tôi gọi điện cho vợ chồng ông Bùi Trọng Nghĩa- nhân vật trong bức ảnh “Hai người lính” nổi tiếng, hỏi thăm liệu năm nay gia đình có gì mới. Bà vợ nói “Từ khi gặp báo Tiền Phong thì chúng tôi có cái mới và thay đổi chứ xưa giờ chỉ có vậy”. Còn tôi coi loạt bài về “Hai người lính” là kỷ niệm đẹp trong đời làm báo của mình.
Phối cảnh công viên Thiên niên kỷ tại Dã Viên

Dã Viên muôn thuở

TP - 15 năm trước, cồn Dã Viên từng bị nhăm nhe biến thành khu resort. Ý đồ đó vấp phải phản ứng quyết liệt của báo chí, dư luận, giới chức nên không thành hiện thực. Mới đây, Dã Viên đã được quy hoạch trở thành khu văn hóa đa năng đặc sắc của Huế.
Máy ảnh thường không thể phát huy tác dụng dưới hầm lò

Tác nghiệp dưới độ sâu 300 mét: Xuống 'âm phủ' có gì hay?

TP - Làm phóng viên, điều quý nhất với tôi là được đi, được nhìn, được cảm nhận và tung tẩy với ngòi bút của mình. Trong nhiều chuyến đi, lần được “chui” xuống lòng đất với độ sâu hơn 300 mét là ấn tượng nhớ đời. Đến bây giờ nhiều người vẫn hỏi tôi, xuống “âm phủ” có gì hay?
Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh và Chuyện ngõ nghèo

Chút vĩ thanh Chuyện ngõ nghèo

TP - Bữa mới rồi ngồi với nhà văn Tạ Duy Anh mới bừng ra vài cái à. Thì ra cái tên sách Chuyện ngõ nghèo do NXB Hội Nhà văn in lần đầu năm 2016 là của đích tác giả Nguyễn Xuân Khánh chứ chẳng phải ai khác!
Bộ đội xem bà H’Blâm như người mẹ thứ hai

Những thủ lĩnh đại ngàn: Nữ già làng đặc biệt

TP - Bà Ksor H’Blâm giữ chức già làng là một điều đặc biệt. Ở vị trí già làng bà H’Blâm đã giúp xoá bỏ nhiều hủ tục trong làng Krông (xã Ia Mơr, huyện Chư Prông, Gia Lai). Hiện, nữ già làng cùng bộ đội, chính quyền hướng dẫn, giúp đỡ người dân vùng biên thoát nghèo.
Bác sĩ Nguyễn Trọng An, nguyên Phó Cục trưởng Cục Trẻ em: “Tiềm ẩn nguy cơ cao bị xâm hại và bạo lực”

Ẩn họa sau màn hình: Cách nào để bảo vệ trẻ?

TP - Các chuyên gia cho rằng, những chương trình trên internet chứa nhiều nội dung, hình ảnh, âm thanh cuốn hút dẫn đến các vùng não bộ của trẻ phát triển không đồng đều. Tiếp cận với mạng xã hội quá sớm làm trẻ dễ sa vào những trò chơi, kênh thông tin giải trí độc hại không phù hợp với lứa tuổi.
Ba mẹ con chị Quý Thư (ngụ Q. 10, TPHCM) vừa hoàn thành tác phẩm tranh 3D Ảnh: Uyên Phương

Sáng tạo cùng con

TP - Làm tranh giấy 3D, thay áo cho rau củ, chế tạo đồ chơi từ phế liệu… là những “trò” phụ huynh cùng con thực hiện trong thời kỳ giãn cách xã hội phòng dịch COVID-19. Những hoạt động này giúp trẻ vừa học vừa giải trí, đồng thời ngăn trẻ không bị cuốn vào các trò chơi trên điện thoại, Ipad, tivi...