Sự thật về tướng cướp "Người không mang họ" - Kỳ 5

Sự thật về tướng cướp "Người không mang họ" - Kỳ 5
TP - Người đàn bà nắm giữ một phần bí mật đời tư của Trương Hiền, sau này, trở thành vợ của Trần Đức Lợi, tức Lợi râu, người bị thi hành án tử hình với tướng cướp Toọng. Gần 30 năm qua, bí mật vùi chôn…

Chị Bé cho tôi xem tấm hình chụp chung cùng con trai Trần Đức Lộc (SN 1980) trước cổng chùa Độc Lôi Sơn (xóm 12, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An), gần nhà chị.

“Ngày bố bị xử bắn, Lộc mới tám tháng tuổi. Nó giống bố như đúc”, chị Bé kể.

Tấm ảnh đen trắng đã ngả màu. Chị Bé đứng bên con, quần bò, áo đen, tóc búi cao. “Gái một con, trông mòn con mắt”, 37 tuổi, nom như thiếu nữ.

“Cuối những năm 70, tôi nổi tiếng lắm đấy. Nhắc đến Bé Nam Đàn, các tay anh chị cộm cán ở thành Vinh mấy ai không biết - Nói đến đây, bỗng chị cúi xuống - Đời tôi truân chuyên, má hồng phận bạc, toàn vướng vào tình duyên với dân bụi”.

Thành Vinh, năm 1977. Chị Bé thường đi qua khu vực ga tàu, chứng kiến cảnh một thanh niên thấp đậm đánh bạt đám giang hồ dạt vòm từ đất Bắc, tự nhiên trong lòng sinh ra cảm phục. Thiếu nữ giáng tiếng sét ái tình lên tướng cướp Trương Hiền ngay từ lần gặp đầu tiên.

“Toọng hỏi địa chỉ. Từ đó, một tuần vài lần, anh ta đạp xe lên thăm tôi. Bố tôi hỏi: “Anh làm nghề gì?”. Toọng đáp: “Con đi buôn vải”. Tôi nói thật với bố: “Không phải. Anh ấy là đầu gấu đất Vinh đấy”. Bố tôi thở dài.

Từ cuộc sống vào văn chương, sự trùng hợp giữa nhân vật Lạng (tướng cướp Trương Sỏi) trong “Người không mang họ” và nguyên mẫu Lạng ngoài đời (xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) vô tình gây xót xa cho một gia đình 30 năm bị cho là người thân ruột rà của tướng cướp Toọng.

Đón xem kỳ sáu trên nhật báo Tiền Phong số ra ngày mai: Sự nhầm lẫn 30 năm.

Nhiều người hay tin Bé đem lòng yêu thủ lĩnh giang hồ Trương Hiền, bèn can ngăn: “Đừng lấy Toọng. Đường sá xa xôi, đi dễ, khó về”.

Lúc đó, Toọng đã có bạn gái ở Huế, nghề nghiệp đàng hoàng. “Có lần cô ấy ra Vinh tìm Toọng, khuyên anh ta về Quảng Trị làm ăn. Nhưng Toọng một mực không nghe. Gặp tôi ở cầu Sư Nữ, cô gái tặng tôi chiếc nón Huế”.

Toọng có lần nói với chị Bé: “Anh có bệnh, không sống được lâu. Anh muốn giới thiệu em cho Lợi râu (thuộc hạ của Toọng - PV). Hắn có thế, sau này thành chỗ dựa cho em”. Lửa tình vừa bùng lên, chợt tắt ngấm.

Làm vợ nhị ca

Trần Đức Lợi quê ở Lâm Thao, Phú Thọ, nguyên giáo viên dạy học ở Sơn La. Tổng động viên, anh ta đi chiến trường. Ra quân, Lợi râu không trở về quê nhà mà lang bạt kỳ hồ ở thành Vinh, nhập vào băng đảng của Toọng, nổi lên như một nhị ca.

Lợi cao ráo, đẹp trai. Các cựu trinh sát Công an TP Vinh cho biết, ngoài uy lực đối với đám đàn em, Lợi còn là một sát thủ tình trường. Gặp anh ta, Bé Long (biệt danh của Dương Thị Bé) lập tức bị cuốn hút.

Sau một thời gian đi lại, được sự chấp thuận của gia đình nội ngoại, họ tổ chức làm lễ kết hôn. Chuẩn bị đám cưới thì Lợi bị CSĐT Công an TP Vinh bắt tạm giam trong vụ cất vó băng đảng Đệ nhị mãi võ Trương Hiền. Khi đó, Dương Thị Bé mang thai được ba tháng.

“Người ta đồn tôi có con với tướng cướp Toọng. Nhưng thề có trời đất chứng giám, đó là giọt máu của anh Lợi. Trần Đức Lộc mang họ của cha nó” - chị Bé xác nhận.

Cha bị dẫn độ ra pháp trường, Lộc mới tám tháng tuổi (vào khoảng tháng 6/1981). Lộc lớn lên trong vòng tay của mẹ. Nhà nghèo, chẳng được học hành gì nhiều, em đi lái xe chở vật liệu xây dựng kiếm tiền nuôi mẹ.

Hiện nay, chị Dương Thị Bé sống trước cổng chợ Sáo (xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An). Hàng năm, cứ đến ngày giỗ chồng, chị Bé lại mua bốn bông hoa, hương khói cho bốn tử tù đã mất. Mộ của Trần Đức Lợi dưới chân núi Quyết, chị Bé cùng gia đình đằng nội cải táng, đưa về Lâm Thao.

Cứu rỗi những mảnh đời bất hạnh

Sự thật về tướng cướp "Người không mang họ" - Kỳ 5 ảnh 1
Chị Bé và con gái nuôi Dương Thị Kiều Oanh

Ngồi đối diện với tôi là thiếu nữ một thời làm chao đảo bao trái tim giang hồ khét tiếng thành Vinh. Nếp nhăn thời gian hiện rõ trên khuôn mặt. Chị không ngần ngại tiết lộ bí mật đời tư của mình.

“Không ít kẻ độc mồm độc miệng xì xào bàn tán, tiếng vào, tiếng ra, nhưng tôi mặc”.

Vượt lên sự éo le, mặc cảm, một mình chị nuôi con. Những đứa con trở thành nguồn an ủi, là ánh sáng rọi vào góc tối của một số phận chìm nổi, lênh đênh.

Tôi nói “những” là bởi ngoài Trần Đức Lộc, chị Bé còn sinh thêm một đứa con trai với một người đàn ông khác. Chị Bé trầm ngâm, đưa mắt nhìn ra quốc lộ. Bụi đường tung mù mịt sau những chuyến xe qua.

Một cô gái điên thường xuyên lai vãng trước cửa hàng của chị Bé, trước cổng chợ Sáo. Đặng Thị Liễu, điên tình. Thương cô gái bị ruồng bỏ, ngày ngày, chị Bé cho Liễu cơm ăn áo mặc. Một ngày đẹp trời, Liễu bỗng dưng đẻ ra một đứa con. Dương Thị Bé không sợ bệnh tật, dang tay đỡ đẻ. Tự tay chị cắt rốn cho đứa bé gái.

Liễu đẻ xong, khanh khách cười, bỏ đi. Chị Bé ôm hài nhi về nhà, nuôi dưỡng, đặt tên con là Dương Thị Kiều Oanh. Nó là con nuôi, nhưng chị thương hơn con ruột. “Ông bà nó cũng khổ. Đói kém, chết hết cả rồi”, chị Bé kể. Sáu tuổi, Oanh xinh xắn, ngoan hiền, gọi chị bằng mẹ.

Năm 2003, một phụ nữ ở xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) bồng đứa trẻ đến gõ cửa nhà chị Bé, khóc lóc: “Em lỡ đẻ con gái, không ai nhận. Em định quăng đi, nếu chị thương thì nuôi giùm em”.

Nhìn cháu bé trần truồng, co quắp trong cái lạnh tháng Chạp, thật xót xa. Dương Thị Bé nhận lời, đưa cháu vào nhà mình. Nhưng cùng một lúc, chị không thể nuôi nổi hai đứa trẻ khát sữa. Đành phải giao nó cho đôi vợ chồng hiếm muộn ở xã Nam Giang…

Còn tiếp

MỚI - NÓNG
Long làm việc với cơ quan điều tra
Hương vị tình thân P2 tập 43: Long (Mạnh Trường) khai gì với công an?
TPO - Chuyện ông Sinh (NSƯT Võ Hoài Nam) bị bắt vì là nghi phạm giết người, ông Khang (NSƯT Trịnh Mai Nguyên) nhất quyết yêu cầu Nam (Phương Oanh) tránh xa. Bà Xuân (Quách Thu Phương) lại rất mềm mỏng, an ủi con dâu. Long (Mạnh Trường) được mời lên cơ quan công an làm việc. “Hương vị tình thân” phần 2 tập 43 phát sóng 21h tối 27/9 trên VTV1.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ biên phòng nhiều lần vận động người Rục rời hang đá

Chuyện chưa kể về tộc người 'bí ẩn nhất thế giới': Gian nan bảo tồn 'người em út'

TP - Năm 1960, sau nhiều đợt luồn rừng tìm kiếm, vận động của cơ quan chức năng, người Rục chính thức về định cư ở thung lũng Cu Nhái, cách trung tâm xã Thượng Hoá hơn 11km đường rừng. Người Rục một thời đã thành lập được HTX nông nghiệp cho riêng mình. Tuy nhiên do chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ cùng dịch bệnh liên miên, mỗi lần như thế họ lại quay về hang đá sống cuộc sống thuở “hồng hoang”.
Khi chưa được phát hiện, người Rục sống trong hang đá giữa mênh mông núi đá của đại ngàn Trường Sơn

Tộc người 'bí ẩn nhất thế giới', chuyện chưa kể

TP - Những năm 1958 - 1959, trong chuyến tuần tra biên giới, một tổ Công an vũ trang Cà Xèng (nay là Biên phòng) phát hiện một nhóm “người rừng”, thoắt ẩn, thoắt hiện giữa hệ núi đá vôi Phong Nha - Kẻ Bàng, gần biên giới Việt - Lào, thuộc địa phận Quảng Bình. Họ sinh sống trong các hang đá, mái đá, lấy vỏ cây làm khố, săn bắt, hái lượm để sinh sống qua ngày - đó là tộc người Rục.
Thanh niên rào cổng làng Măng Rương

Đóng cổng làng chặn dịch

TP - Ở thung lũng Tu Mơ Rông (Kon Tum), những ngôi làng người Xê Đăng nằm lưng chừng núi mang bản sắc riêng về nghi lễ huyền bí thờ cúng thần làng. Những bức tượng thần được dựng đầu làng với mong muốn xua đuổi dịch bệnh và nhắc nhở dân làng bảo vệ sức khỏe bản thân được đồng bào duy trì như một nét đẹp văn hóa.
Nhu yếu phẩm được tình nguyện viên đưa đến nhà người dân

Đuổi dịch ở buôn làng: Ngỡ ngàng và thích ứng

TP - Huyện Krông Búk đang là tâm dịch của tỉnh Đắk Lắk. Nhiều ổ dịch xuất hiện tại các buôn đồng bào dân tộc thiểu số với hàng trăm ca mắc trong cộng đồng. Bên cạnh các “chiến sĩ áo trắng” còn có những cán bộ cơ sở chung lưng đấu cật cùng họ vừa chống dịch vừa chăm lo an sinh cho người dân ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh.
'Đuổi' dịch ở buôn làng

'Đuổi' dịch ở buôn làng

TP - COVID-19 ập đến, khuấy đảo mọi sinh hoạt thường ngày của bà con vốn yên bình hai buổi trên nương rẫy. Trong quá khứ, đồng bào các dân tộc thiểu số từng vượt qua gian khó bằng nếp sống, luật tục và từ đó hình thành ý thức, kinh nghiệm trong việc phòng chống dịch bệnh. Nay, họ phòng dịch bằng cách của riêng mình kết hợp với các giải pháp phòng, chống dịch tiên tiến để bảo vệ buôn làng bình yên.
Tiền nhân ông Đặng Văn Việt (hàng trên: bố mẹ đẻ và bố mẹ vợ)

Chuyện Hùm xám Đường 4

TP - Tôi đang ngồi với một nhân chứng huyền thoại của quân sử Việt. Người đã tham gia 126 trận đánh lớn nhỏ. Đánh thắng 120 trận suýt chết 30 lần. Bị thương tới 5 lần. Toàn vào chỗ hiểm. Nhiều tướng lãnh Pháp sau này (trong đó có cựu Bộ trưởng Quốc phòng) đã gọi ông là Tiger gris de la RC4 - Hùm xám Đường số 4…