Những người trần mắt thịt cũng lấy làm tò mò đứng quanh. Nhất cử nhất động của nhóm quan chức đều được soi kĩ. Xong lễ, nhóm quan chức lên xe. Những người chứng kiến nán lại thầm thì to nhỏ…
Một người lên tiếng: Tôi nghe họ cầu xin được thăng quan tiến chức…
Người khác: Bà đứng ngoài xa tít làm sao nghe thấy? Chỉ được cái đoán mò. Tôi gần họ hơn nghe họ cầu rằng, tài sản kê khai không bị phát hiện là thiếu trung thực…
Người đàn ông nãy giờ ngồi im bỗng gay gắt: Các vị im hết đi, chỉ được cái phao tin đồn nhảm. Tôi ngồi ngay sát sau lưng họ, nghe rõ mồm một lời họ cầu xin. Người ta trong sáng, trách nhiệm, vì dân chứ đâu như cách nghĩ xuyên tạc của các vị…
Đám người lao xao: Nói ngay đi! Chính xác là họ cầu xin gì?
Nghe này-người đàn ông dõng dạc-Họ cầu xin Phật Bà Quan Âm cho mượn cái máy nội soi, hay máy chụp cắt lớp…
Đám đông cười ran: Phét lác vừa thôi ông ơi! Phật Bà chỉ có kính chiếu yêu thôi làm chi có máy nội soi với cắt lớp?
Người đàn ông khăng khăng: Tôi nghe rõ ràng cả lời Phật Bà nữa mà! Phật Bà bảo: Ta hiểu cái khó, cái khổ của các con. Thực phẩm hoa quả nhập khẩu qua bao máy soi, máy quét các con đều bó tay không hiểu nó được tẩm ướp bằng chất gì. Các con cứ thế cho thông quan cả. Giờ dân tình nuốt hết vào bụng rồi mới lụy đến ta để tỏ ra có trách nhiệm. Theo ta, cứ để họ thăng, lên cõi niết bàn, mổ tử thi soi luôn một thể…
Đám đông vã hết mồ hôi.