TPO - Tôi chết lặng khi Dưỡng ấp úng nhận lỗi rằng anh và cô gái trẻ nọ gặp nhau tại bệnh viện khi anh chăm bố và cô ấy chăm mẹ…Sự sẻ chia, giúp đỡ nhau những việc vặt khi cùng xa nhà tới sự đồng cảm rồi vượt quá giới hạn trong quan hệ là điều khó tránh...
TPO - Nghe nó nói, chồng tôi lên cơn tăng huyết áp, còn tôi chết lặng, thấy tim mình tan nát, vừa thương con đứt ruột vừa hận ông trời sao đẩy gia đình tôi vào hoàn cảnh tréo ngoe như vậy.
TP - Hôm rồi, có một nhóm quan chức com lê cà vạt trịnh trọng lắm đến một ngôi chùa được tiếng là cầu được ước thấy. Họ biện lễ lớn, thành kính, rầm rì cầu nguyện từ sáng cho đến mãi chiều mới xong. Sư sãi trong chùa lấy làm lạ lắm! Phật pháp vô biên, vi diệu. Họ đang khẩn cầu điều chi?
TPO - Trái tim tôi tan nát khi biết sự thật mà con gái che giấu suốt mười mấy năm qua. Tôi mắng chửi, đánh đập nó nhưng trong lòng thương con đến đứt ruột.
TP - Theo thời gian, người ta nói một con người càng ngày càng đáng yêu. Ban đầu khi mới vào công ty, có thể cô nàng còn chưa đáng yêu đến như thế. Còn khô khan lạnh lùng, còn xa cách. Nhưng hóa ra đó chỉ là sự căng thẳng, sự giữ ý, sự đề phòng ban đầu. Qua nhiều ngày nhiều tháng, sự chia sẻ cảm thông tăng lên, cô trở nên vui vẻ cởi mở. Cô càng ngày càng đáng yêu.
TP - Sáng đó thời tiết mát dịu, mây bồng bềnh trôi, Ngọc Hoàng đầy nhã hứng đi vãn cảnh. Vừa tản bộ được chút thôi bên vườn thượng uyển thì Ngọc Hoàng nghe tiếng trống ở chốn công đường dồn dập. Lạ! Ngọc Hoàng sai Thiên Lôi đến tìm hiểu sự tình.
TP - Hai chị em ruột, bà Trương Thị Lê và bà Trương Thị Cẩm Vân, ngụ xã Thạnh Phú (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng). Năm 2005, xây cầu Nhu Gia, đất của hai chị em bà bị thu hồi hết (bà Lê bị thu hồi 99 m2, bà Vân bị thu 88,1 m2). Hai bà được dự kiến bồi thường gần 300 triệu đồng cho mỗi người.