Sau gần một tuần im lặng, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 13/11 lên tiếng nhắc nhở Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump về thái độ hoài nghi của ông đối với những giá trị liên minh truyền thống vốn tồn tại trong nhiều năm qua.
Bài phát biểu được đánh giá xúc động một cách bất thường của ông Stoltenberg đã bộc lộ rõ tâm lý bất an của giới lãnh đạo NATO trước tương lai bấp bênh của tổ chức này, một khi ông Trump trở thành người lãnh đạo cao nhất nước Mỹ, theo Time.
Bình luận viên Simon Shuster nhận định rằng NATO có lý do rất rõ ràng để lo lắng. Bởi trong quá trình vận động tranh cử, ông Trump từng đề xuất khối này nên hoạt động theo hình thức một chương trình bảo hiểm, theo đó Mỹ đóng vai trò như doanh nghiệp và các đồng minh trên tư cách khách hàng, nếu không chi trả hợp lý sẽ tự phải bảo vệ chính mình.
Một số nước châu Âu cho rằng kiến nghị của Tổng thống đắc cử Mỹ đánh dấu sự kết thúc của trật tự thế giới vốn duy trì sự thống nhất của châu lục này kể từ sau Thế chiến II.
Ivo Daalder, cựu Đại sứ Mỹ ở NATO nhận định, Mỹ từ lâu đã quan tâm đến vấn đề đóng góp của các nước chấu Âu cho mục tiêu bảo đảm an ninh chung, đặc biệt kể từ khi các quốc gia này có xu hướng cắt giảm ngân sách quân sự trong những năm đầu thế kỷ 21.
Bất chấp lời kêu gọi tăng cường chi tiêu quốc phòng của Tổng thống Obama, hiện chỉ có 5 trên 28 thành viên NATO là Mỹ, Anh, Hy Lạp, Ba Lan và Estonia đảm bảo mức 2% theo cam kết, trong khi ngân sách quân sự của các nước lớn như Đức và Canada ở dưới mức chuẩn khá xa.
Trước thực tế trên, có khả năng ông Trump sẽ đưa ra một thỏa thuận cứng rắn hơn người tiền nhiệm, cho phép áp dụng biện pháp trừng phát những quốc gia không duy trì đúng mức ngân sách quốc phòng đề ra.
Thậm chí nhiều chuyên gia còn đánh giá nếu ông Trump tiếp tục coi NATO như là một doanh nghiệp, hoạt động không dựa trên sự cam kết và tin tưởng lẫn nhau, ông có thể xa lánh các đối tác châu Âu đến mức xóa bỏ liên minh.
Trong trường hợp này, châu Âu có thể lựa chọn giải pháp thành lập một thiết chế khác để thay thế NATO đặt dưới sự bảo hộ của quân đội liên minh EU.
Ngoài ra, các thành viên thuộc Đông Âu như Ba Lan và những nước Baltic, vốn dễ bị tổn thương nhất trước mối đe dọa quân sự từ Nga, có thể buộc phải tính đến chính sách nhượng bộ hoặc thậm chí liên minh với Moscow.
Điều này chắc chắn đẩy châu Âu vào tình trạng chia rẽ, thậm chí sẽ quay trở lại cục diện chia tách thời Chiến tranh Lạnh.
Trong khi đó, các nước lớn hơn ở Tây Âu, đặc biệt là Đức, có thể nghĩ đến việc sở hữu vũ khí hạt nhân để đảm bảo an ninh.
Trong bối cảnh Pháp và Anh đã sở hữu các kho vũ khí hạt nhân, việc Đức bắt kịp hai nước này làm hủy hoại nỗ lực hạn chế phổ biến loại vũ khí này và ngăn chặn chạy đua vũ trang toàn cầu trong nhiều thập kỷ qua.
Cả hai lựa chọn này có thể dẫn đến thảm họa. Nó không chỉ làm thay đổi cán cân quyền lực ở châu Âu, mà còn khiến Mỹ còn rất ít đồng minh bên cạnh trong trường hợp xảy ra khủng hoảng toàn cầu.
Tuy nhiên, hiện có nhiều dấu hiệu cho thấy Tổng thống đắc cử Mỹ có thể đảo ngược những cam kết và tuyên bố đưa ra trong chiến dịch tranh cử.
Trong cuộc chạy đua ở vòng bầu cử sơ bộ đầu năm nay, ông Trump nhiều lần miêu tả NATO như một thiết chế lỗi thời. Tuy nhiên, sau khi giành được đề cử chính thức của đảng Cộng hòa, ông đã khẳng định trên New York Times sẽ duy trì liên minh này, đồng thời nhấn mạnh chỉ có "những người ngu ngốc và căm ghét ông" mới cho rằng ông không muốn bảo vệ các đồng minh của Mỹ.
Thái độ bất nhất này mở ra một số hy vọng lạc quan, ít nhất đối với số những chuyên gia quân sự, những người sẵn sàng bỏ qua thái độ coi thường của ông Trump về ý tưởng phòng thủ chung của NATO.
"Tôi cho rằng đó chỉ là mánh khóe vận động tranh cử của ông Trump. Tôi tin chắc ông ấy sẽ kiên quyết với vấn đề này như tất cả các Tổng thống Mỹ khác kể từ khi NATO được thành lập", Lord David Richards, cựu chỉ huy quân đội Hoàng gia Anh nhận định.