- Phục cậu thật đấy! Thời buổi này mà luôn giữ được tâm thế điềm tĩnh, an nhiên, tự tại thế là đáng quý lắm đấy.
- Ơ, thế cậu bảo cũng rối bời, hoảng loạn lên thì phỏng có ích gì?
- Thực tâm cậu không hoang mang, xao xuyến, phân vân chút nào thật à?
- Nhưng cụ thể đó là chuyện gì?
- Như việc đổi mới kỳ thi từ 3 chung, nay chỉ 2 trong 1 chẳng hạn?
- Việc đó còn gì phải rối, phải lo nữa. Ngành giáo dục năm lần bảy lượt trả lời công khai, rành rẽ, sáng rõ cả rồi. Chịu khó đọc lại đi, cậu sẽ tìm lại sự bình tâm.
- Ừ, mình sẽ đọc, hi vọng sẽ được vậy!
- Chỉ thế mà tơ vò đó hả? Hay còn chuyện thu, chuyện nộp với hàng chục khoản giời ơi?
- Không! Nhà mình có điều kiện nên ba chuyện vật chất tầm thường thì kể chi! Mình băn khoăn nhất là ngành giáo dục đẩy các em, các cháu làm người lớn sớm quá. Mới bậc tiểu học thôi mà mình lo chúng nó vuột khỏi tay mình rồi!
- Làm gì có chuyện đó! Trẻ em vẫn mãi là búp trên cành mà…
- Thế cậu chưa biết chuyện, sách giáo khoa lớp 5 đã dạy cho các cháu nên biết chăm sóc phụ nữ có thai phải như thế nào rồi. Cu con nhà mình vanh vách: Người có thai là phải: Ăn uống đủ chất. Không dùng chất kích thích như thuốc lá, thuốc lào, rượu, ma túy. Nghỉ ngơi nhiều hơn, tinh thần thoải mái. Tránh lao động nặng, tránh tiếp xúc với chất độc hóa học như thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ... Đi khám thai định kỳ ba tháng một lần…
- Ôi trời! Thật hả?
- Thật chứ chả không! Bao phụ huynh băn khoăn thì có vị trả lời, như thế là nhân văn, tiên lượng xu thế có thật…
- Có thật chỗ nào với cậu bé, cô bé 10 tuổi?
- Thì họ bảo, có trường, ngay lớp 1 đã nhìn xa hơn, yêu cầu phụ huynh cam kết cùng răn đe con mình: Không tàng trữ, mua bán tổ chức sử dụng ma túy dưới mọi hình thức. Không điều khiển xe máy khi chưa có giấy phép. Cấm đua xe và cổ vũ đua xe trái phép…
- Hoang mang nhỉ! Rối bời thật chứ chẳng chơi!