Quy hoạch khu “nhạy cảm”?!

TP - Tại Việt Nam, bán dâm là hành vi phạm pháp, khiến xã hội lên án và pháp luật ngay lập tức “sờ gáy”. Nhưng rốt cục, mặc nhiên vẫn có hàng ngàn người tham gia làm cái nghề bất hợp pháp này.  

Thống kê 5 năm tổng kết công tác phòng chống này, cả nước có 11.240 người bán dâm có hồ sơ quản lý. 5 năm qua, cũng có tới hơn 9.600 người bán dâm bị xử phạt, nhưng chỉ có hơn 8.200 người mua dâm bị phát hiện.

Đi trên đường phố, có quá nửa cánh đàn ông đều hiểu cứ gặp khu nhà nào treo biển tẩm quất, massage, ánh đèn mờ đỏ/hồng, cửa mở hé hé, rồi ẩn hiện phía bên trong là hàng dãy các cô gái “ăn mặc mát mẻ” ngồi túm tụm, chân vắt chéo… tới 99% nơi đó có dịch vụ mại dâm, kích dục. 

Chả nói đâu xa, ví như tới Đồ Sơn (Hải Phòng), nơi người xe luôn tấp nập, các nhân viên nhà nghỉ không ngần ngại hướng dẫn khách ngồi ngay ở cửa, chỉ cần nhìn “nàng” nào ưng mắt, ngoắc tay là khách sẽ được “bắt” hàng. Thế nên, có trường hợp dở khóc dở cười, khi vô tình “bắt” phải cả khách du lịch nữ đi ngang đường.

Hoạt động bán dâm công khai bị xử lý, truy đuổi, các đối tượng bán dâm dần đi vào hoạt động “ngầm”. Thậm chí, thành lập cả các công ty chuyên cho thuê người, môi giới bán dâm theo kiểu “sex tour”, và mới hơn còn cả dịch vụ cho thuê nửa người. Rồi chuyện người mẫu, ca sỹ, thậm chí cả doanh nhân thành đạt cũng tham gia bán dâm cũng không hiếm, với giá từ vài nghìn tới vài chục nghìn đô la Mỹ.

Nếu xét theo lứa tuổi, mại dâm có cả học sinh, sinh viên, tới những người không còn hoạt động bán dâm được nữa mới thôi. Xét theo giới tính, trước chỉ có mại dâm nữ, nay có thêm mại dâm nam, thậm chí đồng giới, chuyển giới cũng không thiếu. 

Nếu xét theo quốc tịch, không chỉ người Việt, còn có cả người nước ngoài. Không chỉ hoạt động bán dâm kiểu truyền thống như đứng đường, thông qua các tụ điểm nhà nghỉ, karaoke, massage… giới bán giờ còn áp dụng cả công nghệ thông tin để “chào hàng”, tìm khách qua facebook, zalo, điện thoại, website…

Với quốc gia nổi tiếng về du lịch như Thái Lan, thậm chí một số nước châu Âu, mại dâm được xem là một nghề, với mục tiêu rõ ràng là nhằm thu hút khách du lịch tới đây ăn, nghỉ. Cùng với thừa nhận mại dâm, hoạt động này được quản lý theo quy củ, có điều kiện, người bán dâm được pháp luật bảo vệ, nhà nước thu được thuế. 

Vẫn biết ở  Việt Nam, đạo đức và thuần phong mỹ tục không cho phép chúng ta thừa nhận nghề này, nhưng có lẽ đã đến lúc cần xem xét việc quy hoạch khu nhạy cảm như ý kiến của một đại diện cơ quan chức năng để gom vào cho dễ quản chăng?!

MỚI - NÓNG