Theo dự thảo, có 18 hành vi được quy vào bạo lực gia đình. Tuy nhiên, khi thảo luận, các đại biểu cho rằng, các hành vi bạo lực gia đình được quy định trong dự thảo luật là chưa đủ.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Quốc hội. Ảnh: Như Ý |
ĐB Phan Thị Mỹ Dung (Long An) phân tích, có những hành vi bạo lực biểu hiện cụ thể, nhận thấy rõ, tuy nhiên có những hành vi mà “chúng ta không nghĩ nó là hành vi nhưng lại gây ra khủng hoảng về tâm lý, tinh thần”, đó cũng là bạo lực gia đình.
Bà Dung dẫn ví dụ, khi đi làm về nhà, chồng im lặng suốt không nói gì, hoặc không chê vợ nhưng suốt ngày cứ khen hàng xóm chu đáo, xinh đẹp, giàu có, hoặc “giận cá, chém thớt” không hành động gì với người bị bạo hành nhưng cứ “đánh chó, đánh mèo”. “Những hành động này về lâu dài cũng làm cho thành viên gia đình bị tác động, bị khủng hoảng về tâm lý”, bà Dung nói.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng lý giải, việc xây dựng bộ luật này là điều không đơn giản, bởi vấn đề rất rộng, ai cũng nói được nhưng thể chế thành công cụ pháp luật thì không hề đơn giản.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, bạo lực thể xác, kinh tế có thể nhận ra được, nhưng bạo lực tinh thần thì rất khó. Vì thế, để lượng hóa cho đầy đủ là điều không đơn giản dù đã có nghiên cứu, tham khảo ý kiến của các tầng lớp nhân dân. Chẳng hạn, vấn đề bạo lực tình dục dù đã được nói đến nhiều, nhưng đây là vấn đề tế nhị, nên khó nói được hết những gì cần phải nói.
Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, bạo lực thể xác, kinh tế có thể nhận ra được, nhưng bạo lực tinh thần thì rất khó. Vì thế, để lượng hóa cho đầy đủ là điều không đơn giản dù đã có nghiên cứu, tham khảo ý kiến của các tầng lớp nhân dân. Chẳng hạn, vấn đề bạo lực tình dục dù đã được nói đến nhiều, nhưng đây là vấn đề tế nhị, nên khó nói được hết những gì cần phải nói.
“Hôm trước, tôi đi báo cáo trước Ủy ban Xã hội để thẩm tra sơ bộ và thẩm tra chính thức trình dự án Luật này, các thành viên trong Ủy ban cũng đặt vấn đề, ví dụ bây giờ sức ép của các bà vợ cứ bảo phải đi làm cho có thật nhiều tiền, rồi phải lên chức nọ, chức kia thì đấy có phải hình thức bạo lực gia đình không?”, Bộ trưởng Hùng nói và đề nghị các đại biểu góp ý thêm để khu trú được đầy đủ các hành vi bạo lực gia đình trong luật.
Công an đến chậm, không giúp gì nhiều cho nạn nhân
Một nội dung khác gây nhiều băn khoăn trong các đại biểu là, hiện hầu hết các vụ bạo lực gia đình, người phải ra khỏi nhà lại là người bị bạo lực. Do đó, đại biểu Nguyễn Thị Lệ (Đoàn TPHCM) đề nghị cần bổ sung thêm quyền cho người bị bạo lực, như được lựa chọn chỗ ở chính ngôi nhà của mình khi có lệnh cấm tiếp xúc.
Đề cao vai trò của cộng đồng trong việc phát hiện, ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình, đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết (Đoàn TPHCM) dẫn chứng vụ việc ở quận Bình Thạnh, cháu bé khóc rất nhiều nhưng hàng xóm và cô giáo không biết(?). Nếu được cộng đồng quan tâm tốt hơn có lẽ không xảy ra vụ việc như vậy.
“Nhiều vụ việc bạo lực gia đình, xung quanh biết, nhưng cho rằng là việc riêng không liên quan đến hàng xóm. Suy nghĩ này phải được thay đổi. Tuyên truyền, vận động, thuyết phục phải tốt hơn”.
Đại biểu Văn Thị Bạch Tuyết (Đoàn TPHCM)
Về vai trò, trách nhiệm của công an xã, theo bà Tuyết, đây là lực lượng có vai trò rất quan trọng trong giải quyết bạo lực gia đình. Khi nhận được tin báo về hành vi bạo lực gia đình, công an phải có mặt ngay lập tức. “Nhiều khi vụ việc xảy ra, lúc các anh có mặt thì đã xong rồi, nên không giúp cho nạn nhân được nhiều”, bà Tuyết nói thêm.
Trước ý kiến trên, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, cơ quan soạn thảo đã trao đổi với Bộ Công an rất kỹ và nhận được sự ủng hộ lớn. Đây là biện pháp phòng ngừa xã hội của công an trong các biện pháp phòng chống tội phạm.