Chuẩn không cần chỉnh!
Trong cuộc gặp tinh hoa trí tuệ nhân loại đó có luôn nội dung tiện thể ấy.
Để trả lời câu hỏi vì sao, do đâu, nguyên nhân nào khiến cử nhân thất nghiệp thực sự khiến các vị thức giả hào hứng. Mỗi châu lục, mỗi nền kinh tế, mỗi lĩnh vực chuyên ngành có những kiến giải vấn đề khác nhau! Thực sự là hội chợ ý tưởng muôn hồng ngàn tía…
Người đưa ra mô hình trường đại học nằm trong tập đoàn, tổng công ty, để trường đào tạo luôn nguồn nhân lực cho đơn vị. Được thế, đào tạo đến đâu xài ngay đến đó thì đâu còn lo thất nghiệp nữa! Hay! Vỗ tay tán thưởng.
Vị khác đề xuất, chỉ tiêu đào tạo cho các trường phải do đơn vị sử dụng lao động đề xuất chứ không ban phát, cảm tính, áp đặt, duy tình mới chấm dứt được tình trạng này. Cũng hay! Vỗ tay!
Có vị hoài cổ muốn quay lại thời kế hoạch hóa vang bóng một thời xưa, nêu ý tưởng rằng, cứ ra trường là được phân công công tác. Thiếu, khuyết kĩ năng gì thì nhà nước tiếp tục hỗ trợ để đào tạo lại…Ngẫm, không phải là giải pháp tồi.
Có đến mấy trăm ý tưởng, sáng kiến đưa ra đều có lí cả. Ban tổ chức thực sự bối rối không biết chọn giải pháp nào ưu việt để đưa vào áp dụng. May thay, chị đánh máy, thư kí hội nghị mách nước: Nhập môn đại học dạy ngay cách viết đơn xin việc. Cử nhân thất nghiệp tại vì không viết nổi đơn xin việc thôi!
Vỗ tay! Chân lí vốn rất đơn giản mà!