Đa số mọi người đều có cái nhìn thiếu thiện cảm đối với việc đàn ông sống dựa hơi vợ, lấy vợ chỉ vì cô ta giàu sang. Nhưng Việt lại không nghĩ vậy, anh cho rằng, nếu cưới một cô vợ giàu có thì thời gian phấn đấu của anh sẽ được rút ngắn khoảng 20 năm. Trong thời đại giàu nghèo phân hóa một cách rõ rệt, Việt khát khao cưới một cô vợ "đại gia" để thực hiện mọi ước muốn của anh. Nhưng Việt càng không ngờ, chính suy nghĩ của Việt đã bán đứng anh, khiến anh đánh mất cả lòng tự trọng.
Trong thời gian thực tập, Việt đã quen biết Hằng, cô chính là sếp của anh trong công ty. Hằng là mẫu phụ nữ thành đạt năm nay đã 40 tuổi, còn Việt chỉ mới 25 tuổi.
Hằng vừa mới ly hôn, con trai về sống với bố, số tài sản khổng lồ chia đôi sau ly hôn giúp Hằng mở một công ty riêng. Khi Việt mới vào công ty thực tập, Hằng đã nói là rất thích anh. Lúc đầu, Việt e ngại chấp nhận tình cảm của Hằng bởi anh sợ bố mẹ sẽ phản đối.
Nhưng hôm đó, bố mẹ gọi điện cho anh, trong điện thoại bố mẹ kể, có một cô gái tự xưng là bạn gái của Việt, cô ấy đã chu cấp cho họ số tiền rất lớn để mua nhà và dưỡng lão khi về già.
Thế là, bố mẹ trách anh có cô bạn gái " đại gia " như vậy sao không báo tin vui cho họ biết, và bây giờ họ đã được dịp "nở mày nở mặt" với họ hàng.
Lúc này, Việt nhận ra anh không thể rời xa Hằng, Hằng là người phụ nữ có thể đáp ứng cho anh mọi thứ mà anh muốn.
Sau khi tốt nghiệp, Việt và Hằng quyết định dọn về sống chung với nhau, họ chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ chứ không hề đăng ký kết hôn.
Hằng bảo, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn chỉ là một tờ giấy trắng “vớ vẩn”, đôi bên có tình cảm với nhau là đủ rồi.
Việt hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của Hằng, dù Hằng lớn hơn Việt khoảng 15 tuổi, nhưng anh cảm thấy điều đó không đáng phải bận tâm.
Bởi ngoài tuổi tác ra, Hằng là người phụ nữ mà Việt thèm khát, nhờ bảo dưỡng làn da rất tốt nên nhìn Hằng chỉ mới 30 tuổi.
Việt không những bị thu hút bởi tiền, mà anh còn mê đắm bởi sự gợi cảm, quyến rũ của Hằng, chẳng bù cho sự non nớt của những cô gái mà Việt từng tiếp xúc.
Một hôm, khi Hằng và Việt đang ăn cơm với nhau. Việt để ý là Hằng cứ liên tục liếc nhìn điện thoại và cười rất vui vẻ, thấy lạ nên anh quyết định hỏi: "Có gì thú vị sao?". Hằng vội tắt điện thoại và bảo:"Không có gì".
Nhớ lại gần đây, Hằng liên tục ôm điện thoại không rời khiến Việt nảy sinh hoài nghi.
Vì vậy, tranh thủ khi Hằng đang tắm, Việt vội nhập mã mở khóa điện thoại, lâu nay Việt vẫn luôn để ý cách Hằng nhập mật mã, nên thử vài lần là Việt đã giải mã thành công.
Việt kiểm tra tin nhắn của Hằng, phát hiện Hằng dạo này đang hẹn hò với một người đàn ông, đoạn tin nhắn của hai người chỉ bàn về chuyện "phòng the", anh ta tự xưng là "trai tân", kèm theo một bức ảnh ở trần.
Vóc dáng anh ta không tệ, nên Hằng đã hẹn anh ta đến khách sạn gặp nhau, sau khi làm "chuyện ấy", anh ta sẽ được thưởng một chiếc đồng hồ đắt tiền tùy anh ta chọn lựa.
Những tin nhắn và ảnh khỏa thân trong điện thoại đập vào mắt khiến cơn giận của Việt trao đến đỉnh điểm.
Việt không ngờ Hằng có thể làm trò này sau lưng anh. Trước khi về sống chung, Việt cho rằng Hằng không giống những loại phụ nữ "đổi chác" tình tiền, Việt cứ ngỡ Hằng yêu anh thật lòng.
Việt bắt đầu hoài nghi tình cảm Hằng dành cho anh, có lẽ Hằng chỉ cảm thấy anh là loại đàn ông dễ bị "dắt mũi" mà thôi.
Đợi Hằng vừa tắm xong, Việt liền gào to lên: "Tại sao cô có thể làm trò này sau lưng tôi hả? Cô đúng là loại phụ nữ vô liêm sỉ!".
Hằng lạnh nhạt đáp trả: "Đó chỉ là trò chơi mà thôi, anh ghen làm gì? Tôi mua nhà và bảo hiểm cho bố mẹ anh, mua xe cho anh, chi phí sinh hoạt đắt đỏ tôi không hề tính toán với anh một xu, hiện tại, tôi hẹn hò với vài người đàn ông trên mạng thì kệ tôi, tôi thích thế đấy, anh có tư cách gì mà quản tôi hả?. Tình yêu ư, tôi làm thế cũng chỉ để trả thù ông chồng cũ rằng tôi có thể lấy ngay chồng mới, thậm chí là trai tân, đẹp trai. Anh không hiểu sao?".
Việt cảm thấy đắng chát nơi cổ họng bởi lời Hằng nói hoàn toàn là sự thật, anh không hề có tư cách quản Hẳng, bởi giữa hai người không hề có giấy đăng ký kết hôn.
Ngay lúc đầu, Hằng đã bảo giấy chứng nhận đăng ký kết hôn chẳng qua chỉ là một tờ giấy trắng và không cần thiết cho mối quan hệ của hai người.
Đến giờ, Việt mới hiểu rõ suy nghĩ của Hằng, thì ra Hằng sớm đã chuẩn bị đường lui cho chính bản thân cô, nghĩa là anh không có cơ hội nhận một xu ngay cả khi đôi bên "đường ai nấy đi".
Nếu Việt tiếp tục can thiệp vào cuộc sống của Hằng, Hằng có thể lấy lại mọi thứ khiến Việt "trắng tay".
Thời khắc này, Việt mới nhận ra anh đúng là loại đàn ông vô dụng, sống dựa vào phụ nữ để cầm hơi cho qua ngày.
Bố mẹ Việt vẫn đang mong bồng bế cháu trên tay, vậy mà bây giờ, cuộc sống của Việt đang rơi vào bế tắc, Việt ước được quay lại thời điểm ban đầu trước khi anh gặp Hằng.