- Chị vừa tham gia phim ngắn “Another City” – tác phẩm được tranh giải tại Liên hoan phim Berlin – của đạo diễn trẻ Phạm Ngọc Lân. Điều gì đưa chị đến với dự án này?
- Gần đây, tôi có tham gia một số phim và thấy rằng bây giờ họ làm phim ẩu quá. Đôi khi tôi cũng không muốn làm phim nữa. Nhiều khi tôi ân hận vì đã nhận vai rồi mới nhận ra sự ẩu đó lúc làm việc. Tôi thường tự nhủ: “Nốt phim này nữa thôi nhé”. Khi Lân – một đạo diễn trẻ - mời tôi đóng Another City, tôi vẫn có suy nghĩ như vậy. Thế nhưng khi làm việc, tôi mới thấy đó chỉ là ấn tượng áp đặt của tôi dành cho người khác.
Lân còn trẻ nhưng cách thể hiện, sinh hoạt, sống và làm việc rất “già nua”, chững chạc. Cậu ấy giúp tôi có suy nghĩ khác về thế hệ trẻ và nhớ lại thời làm phim ngày xưa, từ đạo diễn đến quay phim đều rất nghiêm túc. Lân đã tìm được cho mình một phong cách mới, hiện đại với sức sáng tạo mạnh mẽ - tư duy đổi mới mà vẫn giữ được truyền thống.
- Cảm giác của chị thế nào về nhân vật người đàn bà trong “Another City”?
- Cảm giác đầu tiên của tôi là nhân vật… không có gì cả. Tôi thấy lạ là vì sao Lân lại tìm đến tôi cho nhân vật này. Tôi là người từng trải và Lân mới vào nghề. Thông thường tôi dễ có suy nghĩ là các bạn trẻ chẳng hiểu gì về mình, về cuộc đời. Tôi đọc thêm nhiều lần và mỗi lần lại nảy sinh ra những vấn đề mà phải người có trình độ nhất định mới nhận ra được.
Sau đó khi Lân tới gặp để làm việc, tôi mừng vì tôi và Lân rất hiểu ý nhau. Tôi rất cảm ơn cậu ấy đã đánh thức trong tiềm thức của mình một điều gì đó lâu nay đang ngủ quên, là sự hiểu biết về cuộc sống, con người. Mỗi người với tuổi tác khác nhau sẽ nhìn vấn đề dưới góc độ khác nhau. Khi đóng vai này, tôi cũng vỡ ra nhiều thứ. Nhờ tham gia bộ phim mà tôi hiểu thêm về các bạn trẻ - điều mà trước đây tôi dường như không hiểu.
- Đời sống riêng của chị cũng có điểm tương đồng với nhân vật trong “Another City”- người phụ nữ quyết định sống độc thân. Chị đưa kinh nghiệm thực tế vào vai diễn thế nào?
- Là một phụ nữ sống độc thân không hề đơn giản. Họ phải có cá tính mạnh, một nền tảng cuộc sống vững chắc về tư duy và tính độc lập cao. Đương nhiên sẽ rất vất vả vì phải một mình chống đỡ với nhiều thứ trong cuộc sống - tình cảm, định kiến, gia đình. Gia đình tôi thường xuyên nhắc nhở phải tiếp tục lấy chồng. Tôi thì tự hỏi liệu mình có đem lại hạnh phúc cho người đàn ông sẽ lựa chọn sống cùng không hay lặp lại câu chuyện cũ. Quá khứ của tôi khá dài và tôi không đổ lỗi cho ai. Trong một gia đình đổ vỡ, hoặc là tất cả cùng có lỗi, hoặc là không ai có lỗi.
Các bạn tôi thường ngạc nhiên rằng tôi và chồng cũ đều là những người tốt, tại sao lại không ở với nhau được đến trọn đời. Với tôi, việc là người tốt, kẻ xấu không liên quan tới chuyện người ta sống có đem lại hạnh phúc cho nhau không. Khi không đem lại niềm vui cho người kia, ta sẽ rất áy náy. Công việc của tôi cũng đã ảnh hưởng phần nào tới cuộc sống gia đình. Ví dụ tôi phải xa con hàng tháng trời để đi làm phim. Chồng cũ phải chăm lo con cái cơm nước trong lúc mình vắng nhà. Thường không có người đàn ông nào chịu được như vậy.
Rồi chúng tôi có những điểm khác nhau về quan niệm sống. Mỗi thứ một chút dần dần làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Nếu mình lâm vào hoàn cảnh ấy thì cũng đành phải chấp nhận và phải đủ mạnh mẽ, chủ động, tìm cách thỏa hiệp để cuộc sống được thoải mái, không bị xã hội coi thường. Có thời kỳ, tôi vất vả bươn chải để lo cho bản thân và con khi cuộc sống đẩy mình vào chân tường. Đó là khi bản năng tự vệ mạnh mẽ nhất. Trước kia, tôi rất lo sợ khi nhìn những phụ nữ sống một mình. Nhưng khi chạm vào nó rồi thì bản năng sống của tôi phát lộ. May mắn là tôi cũng sống được đàng hoàng và nuôi dạy con cái nên người.
Tuy không cổ súy cuộc sống độc thân, tôi mong các bạn xác định sống độc thân đừng nhìn vào nhân vật nào để sống theo mà hãy tự bản thân đánh giá cuộc sống của mình để tự quyết định. Nếu cảm giác rằng có chồng con bên cạnh mà mình không làm được những việc mình muốn thì đương nhiên là nên ở một mình và làm sao để điều đó được thoải mái nhất.
- Chị gặp những khó khăn gì khi làm việc với một số diễn viên lần đầu đóng phim?
- Lúc đầu, tôi rất lo khi Lân chia sẻ là mời những diễn viên lần đầu đóng phim. Nếu diễn viên không diễn được thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ êkíp. Trước nay có những phim Việt Nam mà diễn viên diễn không đúng và làm cho nhân vật cùng cả bộ phim bị hiểu theo một hướng khác. Ví dụ có những diễn viên bản chất điệu đà ăn chơi được mời vào vai một cô nông dân chân chất thì khi vào vai, bản chất diễn viên lộ ra luôn. Theo tôi, diễn viên phải biết từ chối vai diễn không hợp với mình. Có những người không biết từ chối nên làm hỏng phim.
Lân đã chọn diễn viên phù hợp cho các nhân vật bởi cậu ấy là một người tinh tường và có tư duy già dặn. Có một số vai Lân đã thay đổi trong quá trình làm phim và tôi nghĩ rằng đó là điều cần thiết. Lân cho tôi xem những video quay với các diễn viên trẻ và tôi thấy cậu ấy đã bắt được “hồn” của họ. Vì các vai diễn trẻ trong phim cần chính sự tự nhiên của diễn viên nên khi tôi diễn với những người lần đầu đóng phim thì không còn bị vênh.
- Chị có mong muốn gì trong năm nay?
- Năm Bính Thân là năm tuổi của tôi. Bạn bè nhắc nhở nên đi làm lễ để giải những điều không hay thường diễn ra trong năm tuổi. Tuy nhiên, mỗi khi gặp những khó khăn trong cuộc sống, tôi thường tâm niệm là ngày mai sẽ khác.
Điều tôi mong muốn nhất là sức khỏe vì có sức khỏe là có tất cả. Tôi mong cuộc sống bình an, con cái thành đạt và những người yêu quý, thân thiết luôn bên cạnh mình để góp phần làm cuộc sống vui hơn. Tôi và con gái sống xa nhau nửa vòng Trái Đất, có năm còn không gặp nhau nhưng với công nghệ hiện đại ngày nay, mẹ con vẫn thường xuyên trò chuyện. Thế giới giờ gần nhau lắm, dù có ở đâu, miễn là dành tình cảm yêu thương cho nhau thì xa mấy cũng thành gần.
>> Xem trích đoạn của NSƯT Minh Châu trong phim "Thành phố khác"
Thành phố khác (Another City) là một trong 25 tác phẩm tranh giải ở hạng mục Berlinale Shorts (Phim ngắn) tại Liên hoan phim Berlin lần thứ 66. Tác phẩm khai thác đề tài nỗi cô đơn đô thị, với nội dung xoay quanh một nhóm người ngày ngày làm việc trong một văn phòng.
Dự án phim dài 25 phút, thuộc thể loại thể nghiệm và có cốt truyện xoay quanh nhiều nhân vật. Phim có một bà góa người sũng nước, cởi bỏ bộ tóc giả màu nâu ngà rồi ngồi rầu rĩ nhìn vượt ra phía ngoài những cửa kính lớn. Một thanh niên trẻ đột nhiên bật khóc giữa căn phòng màu mè và lấp loá đèn màu. Một thiếu nữ bần thần chùi bỏ vết nôn trên chiếc váy cưới mà mình đang mặc. Mọi hình ảnh được xâu chuỗi trên nền âm thanh đời sống hàng ngày ở châu Á.