NSƯT Xuân Hinh: Giờ là lúc phải trả nợ cho tiền nhân

Xuân Hinh yêu chầu văn như cuộc sống của mình.
Xuân Hinh yêu chầu văn như cuộc sống của mình.
NSƯT Xuân Hinh thư thả tận hưởng những ngày tết bên gia đình. Một khoảng thời gian thảnh thơi, gác lại mọi muộn phiền của năm cũ để bắt đầu một năm mới bình an.

Chào NSƯT Xuân Hinh, chúc anh một năm mới an lành. Tết nào cũng thấy đĩa hài của Xuân Hinh len lỏi vào từng hang cùng ngõ hẻm. Gần 60 tuổi rồi, điều gì giữ cho anh sự đắm đuối đó?

Tôi nhiều tuổi rồi mà vẫn đắm đuối với các loại hình âm nhạc dân tộc, dâng hiến cho đời, vì tôi được ăn lộc của tiền nhân, được học chèo, quan họ, hát văn, hát xẩm, đủ các thể loại âm nhạc dân tộc. Giờ là lúc mình phải trả nợ cho tiền nhân. Tôi đã có vài trăm đĩa rồi, giờ đưa lên youtube lưu lại, để ai thích có thể vào nghe. Biết đâu thế hệ trẻ họ học được gì ở đó.

Văn hóa nghệ thuật dân tộc là của quý, có người quý ít, có người quý nhiều và mỗi người có một cách làm riêng của mình. Tôi cứ đi con đường của tôi thôi, miệt mài mấy chục năm nay, và thấy rõ, tôi sinh ra để dành cả đời cho nó. Tôi rất mừng vì có nhiều bạn trẻ nghe và ngấm được âm nhạc dân tộc. Chỉ cần vài ba người thích là mừng rồi. Giờ Tết đến là mọi người lại chờ đĩa hài của Xuân Hinh vui lắm.

Những ngày Tết của anh diễn ra như thế nào?

Ngày Tết tôi thường về quê tảo mộ cho các cụ, chuẩn bị cho tết ở nhà. Từ ngày ông công ông táo là tôi không nhận show nữa, thảnh thơi đi sắm tết. Nhà tôi vẫn giữ những phong tục tết cổ truyền. Tôi là người Bắc Ninh, lúc còn trẻ mình chờ đợi, hào hứng với ngày Tết, vì ngày đó nghèo quá, Tết đến được ăn ngon, mặc đẹp. Giờ có tuổi rồi, thì dường như ký ức lại trở về, tôi thích những ngày Tết để được về quê, gặp bà con, đi với đám trẻ xem bắn pháo hoa.

Ở làng tôi, từ 50 tuổi đã lên lão rồi. Sang năm là tôi phải ra trực ở đình làng.  Về quê đã có cháu gọi mình bằng cụ. Tôi vẫn thích những cái Tết ấm áp của quê, vẫn giữ nguyên những phong tục ngày xưa. Tôi là thế, rất rành rọt, vẫn rất truyền thống nhưng cũng rất hiện đại, vẫn internet, facebook… Sân khấu là sân khấu, ngoài đời là đời sống. Khi hóa thân vào vai diễn, tôi quên hết, vì mình yêu và hết mình với nó, đến bây giờ tôi vẫn có cảm giác mình có thể diễn đến chết trên sân khấu. Trong đời sống cũng thế, tôi sống chân thành, hết mình, sống thật chứ không thể giả dối được. Tôi nghĩ cái gì cũng phải có chữ tình, không có tình thì vô nghĩa. Đời sống biết bao nhiêu cho đủ, vấn đề là mình thấy vui vẻ, lạc quan.

Vì thế mà xem Xuân Hinh bao giờ cũng cười, bất cứ điều gì anh cũng chuyển thành tiếng cười được. Nhưng nhiều người cho rằng hài của anh là hài tục?

Thanh hay tục là do đầu mình nghĩ mà thôi, cũng là chửi, nhưng cách chửi của tôi duyên dáng, dễ chịu. Đã diễn hài thì phải vui, gây được tiếng cười. Có nhiều kiểu cười, cười thâm thúy, cười sâu sắc, cười mà khóc lóc thảm thiết. Nhưng, ngày Tết, không thể làm cho người ta cười mà khóc lịm đi được. Tiếng cười phải biết tiết chế.

Tôi luôn tâm niệm, tạo được niềm vui cho một vài người đã là vui rồi. Mỗi người thích một kiểu, không thể chiều hết thị hiếu khán giả được. Thôi thì, mình nhất tâm làm việc gì cũng hết mình, sống hết mình, nghiêm khắc với chính bản thân mình để cho ra những sản phẩm tốt nhất. Nếu mình không đắm đuối, nghiêm khắc thì đến tuổi này chắc gì được khán giả yêu đến thế. Khán giả bây giờ thông minh lắm, họ không tự dưng bỏ đồng tiền ra mà không có lý do, không bịp được người ta đâu. Một món ăn mấy chục năm rồi họ vẫn yêu, vẫn say mê. Phải có duyên của nó chứ.

NSƯT Xuân Hinh: Giờ là lúc phải trả nợ cho tiền nhân ảnh 1

Xuân Hinh trong một tiết mục hát văn.

Vâng, rất có duyên nên Xuân Hinh được khán giả mê đến mức, độ phủ sóng của anh đến từng hang cùng ngõ hẻm?

Người nghệ sĩ phải để lại tác phẩm và các vai diễn, tác phẩm của anh phải có tác động xã hội. Giờ tôi có vài trăm tác phẩm rồi, thấy vui. Có người thích ít, có người thích nhiều, có người không thích. Nhưng quan trọng là mình đã mang lại tiếng cười, niềm vui cho rất nhiều người. Thế là vui rồi. Còn danh tiếng đâu có quan trọng.

Nhẽ ra tôi không làm nữa, nhưng vì tình yêu của khán giả, họ chờ đợi, mong ngóng, nên tôi không thể phụ tình yêu của họ. Bao giờ khán giả chán thì tôi sẽ thôi ngay và đi chơi. Có lúc thấy chán, muốn nghỉ một vài năm không làm nữa, nhưng lại thấy có lỗi với khán giả. Chị không tưởng tượng được rằng, trong thời buổi tràn ngập phương tiện giải trí như bây giờ mà Xuân Hinh đi đâu cũng đông nghịt người xem. Mà bán vé hẳn hoi nhé. Một sân khấu 7.000-8.000 người xem. Đi đến đâu đông đến đó, bà con rồng rắn đi xem.

Thế mới biết nghệ sĩ hài ở nước mình có thể sống khỏe bằng nghề đấy chứ?

Bây giờ người đi buôn đĩa lậu cũng bỏ đi buôn quýt rồi, xã hội đã chuyển sang kiểu thưởng thức khác. Tôi cũng update công nghệ, chuyển các tác phẩm của mình lên YouTube. Giàu thì chẳng giàu đâu, nhưng sống vui mà. Tôi đi diễn hài, để lấy tiền đầu tư vào âm nhạc dân tộc, vào xẩm, vào hát văn, quan họ. Đó là niềm vui của mình. Gái có công thì chồng chẳng phụ, vì thế tôi được bà con yêu thích, họ bỏ tiền ra mua vé ao ước được gặp mình nên tiền ít hay nhiều không còn quan trọng nữa, miễn là vui. Tôi đi diễn ở các vùng quê, có cụ già 70-80 tuổi, có tí tiền nhờ con cháu mua vé rồi chống gậy đi xem, thương lắm. Cứ diễn xong là chụp ảnh từ 10h30 đến 12h đêm. Lúc nào cũng thế. Càng già càng đông khán giả.

Cả một đời đắm đuối với âm nhạc truyền thống vốn có đời sống lặng lẽ, anh có mong muốn gì?

Giờ chả có mong muốn gì ngoài việc muốn mình còn nhiều thời gian và sức khỏe để làm vui cho đời. Cứ đến ngày Tết là mọi người lại hỏi, sao lâu thế Xuân Hinh. Thế là vui rồi. Làm âm nhạc dân tộc mà họ vẫn yêu như thế mới có động lực để theo đuổi. Còn nếu khán giả không thích, tôi sẽ buông và thôi ngay. Tôi đã ở vào cái tuổi không còn tranh thuyền cướp bến, không còn mơ ước gì nhiều. Chỉ vì khán giả yêu mình, tha thiết với mình thì mới phải đắm đuối thôi.

Thực ra anh sống khá bình thản và vốn dĩ không đua chen với đời đấy chứ, đâu phải ở tuổi này mới ngộ ra?

Tôi vốn dĩ chẳng quan tâm đến những phiền lụy trong đời sống, chỉ nhăm nhăm tranh thủ thời gian làm việc của mình thôi. Tôi quan niệm, cứ làm hết mình, sống hết mình, trời cho cái gì hưởng cái đó, không cho thì thôi. Đừng cố bon chen, giành giật. Kể cả trong cuộc sống gia đình cũng thế, có những điều không được như ý muốn, nhưng thôi, đừng cầu toàn quá. Có thể làm nghề khác sẽ có nhiều tiền hơn, sẽ được nhiều thứ hơn, bởi làm âm nhạc dân tộc rất khó để được người khác thích, yêu quý. Nhưng nó là duyên nghiệp của mình rồi, tôi thấy hạnh phúc vì đến tuổi này, khán giả vẫn chờ đợi, yêu quý. Đó là động lực lớn nhất giúp tôi giữ được niềm đam mê của mình.

Mải mê theo đuổi, gìn giữ vốn cổ của cha ông, anh có lo ngại vì thiếu một thế hệ kế cận?

Tôi nghĩ chúng ta không phải lo lắng quá như thế. Tôi xin nhắc lại, nghệ thuật dân tộc là của quý và sẽ không bao giờ mất. Có người sáng tạo kiểu này, người sáng tạo kiểu kia, nhưng nó vẫn sẽ tồn tại trong đời sống này. Thực tế, trên trang YouTube của tôi, rất nhiều bạn trẻ nghe và ngấm âm nhạc truyền thống. Họ nghe một cách say mê và biết tận hưởng những giá trị của ông cha.

Nhưng nhu cầu thưởng thức của khán giả bây giờ đã khác, ta không thể bê nguyên cái truyền thống để bắt họ thích được?

Tôi nghĩ bố mẹ cho một sào ruộng mình phải phát triển thành một mẫu chứ. Nếu tôi có một nhà hát của mình, tôi sẽ đưa được nghệ thuật truyền thống đến với khán giả. Nghệ thuật truyền thống phải đi đến đỉnh cao của nó. Và sẽ có khán giả, họ sẽ thích và xem. Nó không còn là một thứ nghệ thuật rẻ rúng mà phải được trân trọng, yêu quý. Chúng ta phải xã hội hóa, để có thể mang những gì tốt nhất cho khán giả. Không thể ăn cơm chúa mà múa tối ngày, làm những thứ chả ai xem, chả có tác dụng gì.

NSƯT Xuân Hinh: Giờ là lúc phải trả nợ cho tiền nhân ảnh 2

Gia đình bình yên của NSƯT Xuân Hinh.

Xuân Hinh bây giờ còn là một "hot boy" trên mạng xã hội với lượng fan lên tới 5 triệu người. Điều đó cho thấy sức hút của anh chưa bao giờ nguội. Anh nghĩ gì về điều đó?

Thế giới mạng ảo mà thật. Đây là những fan hâm mộ của tôi. Khi các video, clip tôi đưa lên mạng, có một điều thú vị là rất nhiều bạn trẻ thích. Đừng nghĩ fan của tôi chỉ là người già nhé, rất nhiều bạn trẻ, họ nghe và hiểu thế nào là hát văn, là xẩm, là quan họ… Vui lắm. Tôi nghĩ, nghệ sĩ phải để lại cho đời tác phẩm, cuộc sống đến lúc này, tôi thấy không còn gì quá quan trọng nữa. Sống vui và bình an để mọi phiền muộn tự qua đi.

Anh có mong muốn gì trong những ngày đầu năm mới này?

Ngày đầu năm mới, chúc cho những khán giả yêu mến Xuân Hinh một năm mới tràn đầy niềm vui, tiếng cười, có sức khỏe và cười thật nhiều, vì một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.

Cảm ơn cuộc trò chuyện của anh!.

Theo Theo Cảnh Sát Toàn Cầu
MỚI - NÓNG