Nỗi đau của người vợ có chồng là sát nhân

Nỗi đau của người vợ có chồng là sát nhân
Bản án nặng nhất của pháp luật đã tuyên Nguyễn Công Dụng (45 tuổi) phải đền mạng cho bốn người mà y đã sát hại, nhưng những nỗi đau vẫn còn mãi trong lòng người nhà nạn nhân và cả trong lòng vợ con và người thân của tên sát nhân máu lạnh.

Nỗi đau của người vợ có chồng là sát nhân

> Phú Thọ: Sát hại bốn người rồi bỏ trốn
> Bắt hung thủ giết bốn người
> Lời thú tội của can phạm
> Tuyên phạt tử hình kẻ cuồng sát giết hại 4 người

Bản án nặng nhất của pháp luật đã tuyên Nguyễn Công Dụng (45 tuổi) phải đền mạng cho bốn người mà y đã sát hại, nhưng những nỗi đau vẫn còn mãi trong lòng người nhà nạn nhân và cả trong lòng vợ con và người thân của tên sát nhân máu lạnh.

Chị Nguyễn Thị Liên, vợ của Dụng
Chị Nguyễn Thị Liên, vợ của Dụng.

Tình yêu với kẻ sát nhân máu lạnh

Cái ngày mà Dụng gây ra tội ác đã gần được 1 năm tròn (ngày 23-6-2010) và bản án tử hình dành cho Dụng cũng đã được tuyên cách đây hơn nửa năm. Trước hiên căn nhà cấp bốn lụp xụp tại Khu 10, xã Bình Bộ, Phù Ninh, Phú Thọ, chị Liên (SN 1962), vợ của Nguyễn Công Dụng, mệt mỏi vắt bã sắn dây lấy bột, nước mắt đầm đìa khi ngồi trò chuyện với chúng tôi.

Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khắc khổ, chỉ về đống sắn dây vừa mới thu hoạch, chị bảo: "Số sắn dây này do ông ấy (Nguyễn Công Dụng - PV) trồng đấy. Mới gần một năm thôi mà nhiều chuyện xảy ra quá. Ông ấy gây tội ác đã phải nhận sự trừng phạt. Nhưng mẹ con tôi cũng đang phải sống trong búa rìu của xã hội, sống nhục nhã, ê chề và nơm nớp lo sợ bị trả thù".

Cho đến tận bây giờ, chị Liên vẫn không thể tin được chồng mình có thể gây ra cái chuyện tày trời như thế. Bởi trong suy nghĩ của mình, chồng chị tuy hơi sao nhãng chuyện gia đình, trên bả vai xăm trổ đầu lâu xương chéo nhưng sẽ không bao giờ có "máu lạnh" được. Những cảm giác chồng chị vẫn quanh quẩn đâu đó nơi góc giường, bể nước, nhe hàm rằng cười khùng khục vẫn thường xuất hiện trong suy nghĩ của chị.

Để rồi khi nhận ra sự thật cay đắng, chị lại chỉ biết bưng mặt khóc nức nở. Mà cũng thật lạ, dù biết người chồng ấy đã từng lừa dối chị về quá khứ, phụ lại tình yêu của mình, thay lòng đổi dạ khi ngoại tình, bỏ bê chuyện gia đình và gây ra tội ác tày đình, đem đến khổ đau cho gia đình nạn nhân cũng như mẹ con chị, nhưng chị bảo không bao giờ hận hay trách móc.

Khi chúng tôi hỏi về những kỷ niệm trong tình yêu với Dụng, chị nhoẻn cười mà nước mắt vẫn lăn dài trên đôi má gầy gò và khô ráp. Những kỷ niệm ngày chị và Dụng gặp nhau như ùa về của tình yêu đẹp thời niên thiếu.

Chị bảo, mình sinh ra trong gia đình gia giáo, bố làm Hiệu trưởng ở trường cấp 3 huyện, các anh chị em đều thành đạt. Khi gặp Dụng, chị đã bị vẻ bề ngoài hào hoa và cách nói chuyện có duyên đến hút hồn. Hai người yêu nhau với biết bao dự định cho tương lai, bởi Dụng "nổ" mình là một công tử bột, bố làm giám đốc một công ty than Quảng Ninh nên gia đình rất có điều kiện.

Nhưng khi về nhà chơi, Liên mới ngã ngửa vì sự thật không phải thế. Dụng là người không có công ăn việc làm ổn định, lông bông nay đây mai đó, bố Dụng chỉ là bảo vệ, ngay cả những bộ quần áo, giày dép Dụng đang dùng vẫn chỉ là đồ... mượn.

Sinh ra trong gia đình gia giáo, nhưng khi yêu Dụng rồi, Liên đã bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên của anh em, bạn bè và thậm chí là cả cha mẹ. Đến bây giờ, với Liên, đó vẫn là những ngày hạnh phúc nhất của đời mình.

Cuộc sống vùng quê nghèo khó, nên bên cạnh việc làm thủ quỹ tại một trường tiểu học, chị còn làm thêm mấy sào ruộng. Còn Dụng thì chỉ biết đi chơi tối ngày, lười lao động.

Năm 1988, chị Liên sinh cho Dụng được cậu con trai kháu khỉnh tên Linh với bao niềm tin chồng sẽ quan tâm, chăm sóc đến gia đình hơn. Nhưng với bản tính lười lao động, chẳng mấy khi Dụng động vào công việc đồng áng, chỉ quanh quẩn buôn bán lặt vặt và đi làm thuê mỗi lúc ai cần. Cuộc sống khó khăn hơn khi năm 1996, chị sinh thêm bé Cúc.

"Vất vả bao nhiêu tôi cũng không quản, nhưng đau xót nhất là chồng tôi đã thay lòng đổi dạ. Đầu tiên khi mọi người bàn tán chuyện tình cảm vụng trộm của chồng tôi và Chi (chị Hán Thị Chi, SN 1968, vợ anh Nguyễn Công Chính, em họ của Dụng - PV), tôi không tin vì gia đình tôi và Chi có quan hệ anh em. Nhưng khi mọi chuyện đã rành rành thì tôi chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà thôi...", chị Liên đưa tay lên gạt nước mắt. Nhưng một điều mà chị Liên không bao giờ nghĩ đến, là sẽ có một ngày kinh hoàng mà Dụng sẽ gây nên. Đó là cuồng sát...

Sáng 23-6-2010, người dân khu 10, xã Bình Bộ hết sức bàng hoàng, đau xót khi chứng kiến cái chết của vợ chồng anh Nguyễn Công Chính (1963) - Hán Thị Chi (1965) và mẹ con chị Cao Thị Thơm (1974) - Ngô Đức Thịnh (1996) do Nguyễn Công Dụng gây ra.

"Biết chồng có tình ý với chị Chi nhưng tôi không bao giờ nói năng gì cả. Hôm ấy, tôi định khi gặp chồng sẽ nói cho anh hiểu, tu tỉnh để cùng vợ nuôi các con thành người. Nhưng khi thấy chồng tôi về với thái độ hậm hực chuyện gì đó, tôi lại không nói và chờ khi anh bớt giận sẽ nói.

Một lúc sau thì anh lặng lẽ bỏ đi. Khoảng 15 phút sau, tôi nghe tiếng ồn ào, rồi thấy lửa cháy bên nhà vợ chồng anh Chính, chị Chi nhưng nghĩ chắc họ đang cãi nhau vặt nên tôi vào nhà ngồi. Chưa đầy tiếng sau, tôi choáng váng nghe "hung tin", chồng tôi đâm chết 4 người...", vẻ hoảng hốt như vẫn còn trên nét mặt chị Liên khi nhớ lại.

Sau khi chuyện xảy ra, bỏ qua nỗi đau của gia đình khi bị xã hội lên án, kỳ thị và sự sợ hãi có thể bị trả thù, chị đã tìm gặp người nhà của nạn nhân để xin lỗi và chia buồn, bởi chị biết họ đang phải gánh chịu nỗi đau quá lớn.

Nhưng mọi người trong gia đình chị cũng như làng xóm khuyên không nên sang lúc ấy, chị đành giam mình ở nhà trong nỗi dằn vặt lương tâm. Cho đến khi mọi chuyện đã êm xuôi, chị mới cùng anh em trong gia đình mình sang quỳ gối trước vong linh những người đã khuất và người thân của họ.

Chị Liên nước mắt lưng tròng: "Cả đời tôi chưa bao giờ sống ác, phải xin lỗi ai, vậy mà vì chuyện của chồng, tôi phải muối mặt quỳ xin một đứa trẻ. Rất may là thân nhân của người bị nạn cũng hiểu biết và thông cảm cho mẹ con tôi. Nhưng, cũng không thể biết sau đây chuyện gì sẽ xảy ra nữa, mấy mẹ con tôi giờ vẫn luôn nơm nớp lo sợ sẽ bị trả thù, sợ bị "quả báo" lắm...".

Nguyễn Công Dụng đã bị tuyên án tử hình vì tội ác gây ra
Nguyễn Công Dụng đã bị tuyên án tử hình vì tội ác gây ra.

Nỗi đau khó nguôi

Ngay sau khi chồng gây ra tội ác, chị Liên thương cho hoàn cảnh gia đình mình một thì xót xa cho gia đình nạn nhân mười.

Chị vừa nói vừa khóc: "Tôi luôn đặt mình vào hoàn cảnh gia đình bị nạn, do đó tôi rất hiểu nỗi đau của họ khi chốc lát mấy người thân bị chết một cách đau đớn tức tưởi. Chồng mất vợ, con mất mẹ. Đặc biệt, hoàn cảnh cháu Tuấn và cháu Lan (con vợ chồng anh Chính - chị Chi) bỗng chốc mất cha mẹ, trở thành những đứa trẻ mồ côi. Trong khi đó, chúng đang tuổi ăn, tuổi lớn và học hành, rất cần sự dạy bảo của bố mẹ.

Ngồi nói chuyện với chị, tôi biết, phải có lòng nhân hậu lắm chị mới gạt bỏ bi kịch của mình để đau với nỗi đau của người khác. Bởi không mấy ai có đủ dũng cảm để đối mặt với dị nghị của xã hội khi mang trên mình cái tiếng có chồng là kẻ "sát nhân máu lạnh".

Ngồi bên cạnh mẹ, Cúc - đứa con gái út của Dụng nước mắt lưng tròng, sụt sùi ngồi kể về anh trai, như giãi bày cho chính mình: "Anh Linh đang học đại học phải nghỉ ở nhà để đi bán đĩa hát dạo vì mẹ cháu không có tiền cũng như anh ấy không chịu được trêu chọc: Bố mày là sát nhân. Cháu cũng phải nghỉ học cả tháng trời ở nhà vì không ai chịu chơi với cháu do: Bố mày đâm chết người, gia đình mày ác, chúng tao không chơi cùng mày đâu".

Chị Liên tiếp lời con gái: “Sau khi sự việc xảy ra, ba mẹ con tôi lúc nào cũng đóng kín cửa, nằm bẹp trong nhà không buồn ăn uống và không dám ra ngoài. Hai đứa con tôi đều phải nghỉ học vì không thể đối mặt với sự trêu chọc và dị nghị của bạn bè. Được tôi động viên, Cúc còn quay lại lớp, còn thằng Linh thì bỏ hẳn. Mà nói thật, nó có đi học thì tôi cũng chẳng có tiền.

Thấy nó buồn chán, tôi cứ phải bảo nó đi chỗ này, đi chỗ kia cho khuây khỏa. Rất may có người quen cho mượn chiếc xe máy để nó đi dán điện thoại rong, trừ chi phí mỗi ngày nó chỉ được vài chục nghìn đồng, nhưng dù sao cũng còn hơn nó ở nhà dằn vặt bản thân. Tôi thì không sao, nhưng các con tôi cũng sắp đến tuổi xây dựng gia đình rồi, không biết có ai dám thông gia với "kẻ sát nhân máu lạnh" không?. Đau xót quá...”.

Do có mâu thuẫn trong việc ăn chia số tài sản trộm cắp từ năm 1985 giữa Nguyễn Công Dụng và anh Nguyễn Công Chính (SN 1965, anh em họ, trú cùng xã) và có mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm giữa Dụng và chị Hán Thị Chi (SN 1968, vợ anh Chính), sáng ngày 23-6, Dụng đã mua một con dao nhọn đến nhà vợ chồng anh Chính, chị Chi để trả thù.

Dụng dùng dao cắt cổ anh Chính khiến nạn nhân gục chết tại chỗ và đâm nhiều nhát dao vào người chị Chi làm chị chết trên đường đi cấp cứu. Sau đó, Dụng chạy xuống nhà chị Cao Thị Thơm (SN 1974, hàng xóm) để giết chị này, vì cách đó khoảng một tháng, chị Thơm thuê xe đổ đất làm đường đã làm đổ tường rào nhà Dụng nhưng chưa bồi thường, đồng thời đâm chết cháu Ngô Đức Thịnh (SN 1996, con trai chị Thơm).

Gây án xong, tên Dụng quay lại đốt cháy ngôi nhà của anh Chính và cướp xe của anh Cao Văn Phú (cùng xã) để chạy trốn. Đến 21 giờ ngày 24-6, tên Nguyễn Công Dụng bị bắt khi y đang trốn tại nhà người quen xã Tứ Yên, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc).

Với những tội danh giết người, chiếm đoạt tài sản và hủy hoại tài sản, Dụng đã bị toà tuyên án tử hình ngày 20-9-2010.

Theo Phùng Bằng
Gia đình&Xã hội

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG