“Chuyện Làng Nhô” đang dần đến đoạn kết, cán bộ thôn Dũng Cảm, xã Trung Tú đã có thể có chút thảnh thơi. Họ đã “đấu tranh” mấy năm nay để mong ngày bà con làng trên, xóm dưới sống thuận hoà, yên vui... Sự có mặt của họ ở những tình huống “dầu sôi lửa bỏng” của thôn, khiến người dân thôn này đã tự hỏi: “Thời điểm “đấu đá” nhau ầm ĩ ấy, nếu chỉ một ngày thiếu “ông xã”, “ông thôn” thì tình hình sẽ ra sao?”
| Trưởng thôn lâm thời Nguyễn Khắc Thuật |
... Đầu tháng 6/2004, chúng tôi đến Dũng Cảm, chứng kiến sự lạ: hai trưởng thôn cùng lãnh đạo 2.000 cư dân. Chuyện ầm ĩ cả ngoài đường, giữa chợ. Ông Nguyễn Khắc Thuật - Trưởng thôn lâm thời (thay trưởng thôn cũ mắc nhiều sai phạm) gượng gạo tiếp chúng tôi như buộc phải kể câu chuyện không vui. Không phải ông sợ mà khi đó chưa ai dám bới cái “ung nhọt” của thôn này vì thế ông lo người ta quy cho là “nói xấu quê hương”.
Thế nhưng, nếu không ai nói, không ai dám cắt bỏ cái phần “bệnh tật” ấy cho làng thì chuyện sẽ tồi tệ hơn. Ông là đảng viên, cựu chiến binh mà im lặng như mấy người yếu thế mà đồng loã với chúng chống chính quyền, phá cuộc sống bình yên người dân thì còn ra nỗi gì. Nhưng rồi ông đã quyết định được thái độ. Ông nói, dồn nén bấy lâu có dịp bật ra: “Cứ thẳng thắn phản ánh việc chúng đã phá nát thôn này. Cứ viết là ông Thuật nói về chúng thế...”.
Ông kể với nỗi bức xúc tột cùng: “Thế này nhé, một trưởng thôn đã bị miễn nhiệm không bàn giao chức vụ, tập hợp bọn “đầu trâu mặt ngựa” chống chính quyền (lập hệ thống loa phát thanh riêng, át tiếng loa của xã, của thôn; xuyên tạc chủ trương, kế hoạch địa phương; kêu gọi, kích động chống đối, đánh người, lấn chiếm đất công...). Trưởng thôn được huyện và xã chỉ định thì bị đe doạ, phá quấy... Dân chia hai phe: tiêu cực ra mặt chống đối chính quyền, phá hoại mùa màng...; tích cực luôn bị đe doạ trả thù. Hơn 2.000 con người đã bị chúng phá rối mà quên tình nghĩa anh em, làng xóm cứ xâu xé nhau, đâu cũng chuyện chống người này, bênh người kia, kinh tế sa sút, bọn trẻ bị ảnh hưởng...”.
Từ khi ông được chỉ định giữ chức trưởng thôn lâm thời, kẻ xấu liên tục nắn gân ông. Có lẽ, huyện và xã đã có lý khi chọn ông làm trưởng thôn lúc “dầu sôi lửa bỏng” là có lý riêng. Ông tâm huyết với công việc, đau trước nỗi đau chia rẽ tình thân, thứ nữa ông “rắn” vì từng là lính đặc công nên chúng không đủ gan ra tay (mặc dù trước đó cán bộ xã, thôn đã bị chúng hành hung không ít). Chúng chỉ cắt điện thoại và bắn tin đe doạ “giết”...
Cũng may, đứng về phía ông càng ngày có càng nhiều người tốt dám chống bọn gây rối. Thấy thế, chúng liên tục trấn áp bà con. Ông Vương Văn Bặt - Bí thư chi bộ - vốn chuẩn mực, hiền lành là thế cũng bị “khủng bố” tinh thần. Đêm xuống, chúng cho người ném đá, vứt chất bẩn lên mái nhà, cắt dây điện thoại... Mẹ ông đã 80 tuổi cũng không yên. Vợ ông lúc nào cũng như ngồi trên lửa. Còn ông mỗi lần ra khỏi nhà đều nhờ ông Thuật bảo vệ. Chúng đe doạ đến mức ông đã định thôi làm Bí thư chi bộ.
Đọc được ý định ấy, ông Thuật như phát điên mà nói: “Bác nghỉ Bí thư chi bộ chẳng khác nào mình đầu hàng chúng. Có nghỉ thì phải làm cho thôn bình yên đã...”. Không tìm thấy sự đồng thuận nào từ ý nghĩ “chạy trốn” ấy từ ông Thuật, ông Bặt tiếp tục đấu tranh để loại bỏ các phần tử xấu. Hằng đêm, hai ông già đang gánh vác sứ mệnh bình ổn tình hình thôn cùng tìm phương cách... Đặc biệt, 2 ông nhận được sự ủng hộ
| Chủ tịch xã Nguyễn Hải Truyền |
mạnh mẽ từ ông Nguyễn Hải Truyền - Chủ tịch UBND xã Trung Tú. Ông Truyền tuyên bố “đấu” đến cùng với bọn vô công rồi nghề ấy. Ông cũng là cựu chiến binh đã qua nhiều cương vị công tác. Trước khi là Chủ tịch xã, ông là Bí thư Đoàn xã. Cùng kinh nghiệm hoạt động Đoàn trong quân ngũ, ông đã xây dựng cơ sở Đoàn vững mạnh bậc nhất miền Bắc thời đó. Nhiều cơ quan báo chí trung ương đã phản ánh, ca ngợi. Xã Trung Tú trở thành mô hình Đoàn cơ sở vững mạnh thời kỳ mới. Xã này chỉ mỗi Dũng Cảm là thế, còn 6 thôn khác đều là làng văn hoá...
Ông rất phẫn nộ vì bọn chúng đã gây ra tì vết cho cái quá khứ đẹp đẽ của xã. Thấy ông Chủ tịch xã rắn, chúng đã kéo nhau đến trụ sở đập phá, rồi đến nhà ông đánh phá, hành hung vợ chồng ông để thị uy lực lượng...
Từ năm 2001 đến 2004, chúng luôn kiếm cớ đánh cán bộ xã, chống đối chính quyền... để trấn áp ông Truyền, ông Thuật, ông Bặt và cán bộ công an xã. Chúng quậy bao nhiêu ba ông càng “rắn” bấy nhiêu, đoàn kết đồng lòng tạo thế chân kiềng vững chãi, giữ thăng bằng cho thôn trong “cơn bão”. Tinh thần chống tiêu cực không khoan nhượng của cán bộ thôn, xã này vì thế đã nhận được sự đồng tình của cấp trên.
Cuối 2004, tỉnh và huyện đã vào cuộc giải quyết vụ việc, những kẻ hung hăng nhất đã bị bắt. Chuyện “Làng Nhô” đang kết thúc có hậu. Tuy những kẻ ở “hậu trường” vẫn chưa bị xử lý, chưa triệt được gốc vấn đề nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Hiện, cán bộ thôn, xã đang rất tin tưởng và kỳ vọng vào lãnh đạo công an tỉnh.
...Và Làng Nhô, Tết này đã khác? Chúng tôi trở lại Dũng Cảm vào ngày giáp Tết. Bà cụ ngoài tám mươi vui vẻ: “Tôi đã nói mà, bắt chúng là thôn sẽ yên. Nó đã yên rồi đấy...”. Bi kịch hai trưởng thôn đã phân chia các con bà thành hai phe, cứ thế công kích nhau, nay đã về sum họp một nhà. Bà vui cái nỗi ấy. Bà chỉ tay về căn nhà mái ngói rêu phong: Về nhà bà đã!
Trên đường làng lát gạch, nhiều chỗ còn bỏ dở, có lẽ đã lâu không được sửa chữa, những đứa trẻ đùa giỡn tung tăng dưới chân mẹ. Hai chị trung niên, giống nhau như hai giọt nước, ngại ngùng chào nhau: “Tết nay sang chị ăn Tết! Đã mấy năm rồi...”. Anh cán bộ xã đi cùng giải thích: “Chị em gái đấy! Trước kia, mỗi người một phe, nay đã thuận hòa...”.
Câu chuyện chúng tôi liên tục bị ngắt quãng bởi tiếng chào hỏi của những người hàng xóm, rộn rã, đằm thắm như đi xa về. Cũng những con người ấy, trước kia, mỗi lần gặp nhau là một lần gầm gừ, chực xông vào chửi mắng. Ông Thuật cũng xen vào: Ngày trước mấy đứa cháu ở TP HCM cứ liên tục gọi điện hỏi thăm quê mình sao rồi... Nói vậy, rồi ông dừng lại nhấm nháp cái vẻ mãn nguyện vì người thân ông, cách đây vài tuần vẫn còn hai thái cực, giờ đã ngồi với nhau uống rượu và bàn chuyện làm ăn...