Những cô gái cặp “bồ” với "trùm” ma túy

Những cô gái cặp “bồ” với "trùm” ma túy
TPCN - Thời kinh tế thị trường, nhiều cô gái trẻ quá dễ dãi trong việc... yêu, nhận tiền nhận quà của những gã đàn ông “ga lăng". Và rồi, họ thường phải trả giá đắt khi “bồ” của họ là những “trùm” ma túy.

Sau khi Trịnh Nguyên Thủy bị bắt, nhiều người mới biết, “ông trùm” ma tuý dưới vỏ bọc "Chủ trang trại sinh thái" có tới… 4 cô bồ. Cô nào cũng xinh, cũng trẻ, cũng được Thủy cấp tiền cho mà xài thoải mái.

Các cô đều sẵn lòng làm vợ bé, không cần hôn thú, sẵn lòng đẻ cho Thủy một đứa con. Và một trong những cô này đã kịp “tặng” Thủy một cô con gái.

Thủy đa tình. Gã đàn ông cao 1m75 nặng 78kg, xài tiền không cần đếm này lại không phải loại người khi đã “xong việc” là nhạt tình với phái đẹp. Đánh hơi thấy sắp bị bắt, gã “lặn” đến một tỉnh khá xa Hà Nội. Rồi lại mò về Thủ đô, bị tóm sống.

Như bạn đọc đã biết, gã có kể với điều tra viên, gã quay lại, là do muốn sang tên ngôi nhà cho cô bồ, cho “trọn tình, vẹn nghĩa” (!).

Ở TX Nghĩa Lộ (Yên Bái), nơi gã sinh ra và lớn lên, Thủy cũng có một cô bồ, tên là C. “Bông hoa rừng” này không thật xinh, cũng không trẻ trung gì nữa. Nhưng cô C. khéo ăn, khéo nói.

Cô C. mở nhà nghỉ, thêm dịch vụ mát xa đấm bóp tại phòng. Làm như vậy là vi phạm pháp luật. May mà các “sếp” ở địa phương, ở tỉnh, thương cô C. khéo ăn ở, lơ đi cho. Có việc đi qua đi lại, các “sếp” ghé thăm cô C., tiện thể lên phòng nghỉ trưa cho đám em út đấm lưng.

Hương sắc của C. tuy đã kém nhiều, nhưng không vì thế mà “ông trùm” Trịnh Nguyên Thủy bỏ rơi. Có người cho biết, khi đã về Hà Nội, Thủy có quay lại Nghĩa Lộ, đầu tư thêm cho C., để C. nâng cấp nhà nghỉ.

Việc đang dở dang thì Thủy bị bắt. Người này còn cho biết thêm, Thủy từng vài lần đích thân mời một số “sếp” ở trung ương và ở tỉnh vào TX Nghĩa Lộ chơi, ghé nhà C. nghỉ.

Đi với ma, mặc áo giấy. “Sếp” nào đi với Thủy cũng được ngồi xe đẹp, uống rượu tây, ăn lợn Mán, lại được đám nhân viên trẻ đẹp của C. “thư giãn” cho.

Lúc về còn được nhận phong thư làm quà cho “sếp” bà. Rồi có biết Thủy chẳng phải “doanh nghiệp”, “doanh nhân” gì sất, chỉ là một gã trùm buôn ma tuý, cũng khó mà mở miệng ra tố cáo, xử lý Thủy...

Sau khi Thủy bị bắt, C. vẫn kinh doanh nhà nghỉ, nhưng các “sếp” thì vắng nhiều...

Nguyễn Đức Đằng: Càng già, càng “gân”

Với Trịnh Nguyên Thủy, Đằng thuộc hàng chú. Lão từng nhận bà Mịch, mẹ Thủy, làm chị kết nghĩa. Có mối thâm tình này, cũng nhờ cả hai người cùng làm nghề thu gom, buôn bán… “cơm đen”.

Thời trai trẻ, Đằng cũng thuộc loại tốt mã, to cao, miệng “hót” dẻo, đã “ngắm” cô nào, ít khi trượt. Đằng đi đến đâu, cũng có “cơ sở” cài cắm lại ở đấy.

Khi đã lớn tuổi, Đằng thích mặc bộ đồ lụa may kiểu Tàu, đi giày vải, đội mũ phớt, hút thuốc bằng dọc tẩu, tóc búi tó. Trông có vẻ “âm lịch”, nhưng Đằng vẫn là một “cây” tán gái rất… ngọt.

Như nhiều gã trùm khác, chuyện bồ bịch của Đằng chỉ vỡ ra khi lão trốn chạy cơ quan điều tra. Đó là ngày 30/5/2001. Công an Quảng Ninh có lệnh bắt khẩn cấp và lệnh khám xét chỗ ở của Đằng.

Chả rõ bằng cách nào, Đằng kịp biết trước mà bỏ trốn. Từ Hà Nội, lão chuồn sang huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, gọi điện cho người tình, sau đó đến đón bà ta bằng xe máy.

Vào lúc nhá nhem tối ngày 31/5/2001, xe máy chở hai người đang đi ở TX Vĩnh Yên thì xảy ra tai nạn với một chiếc ô tô đi cùng chiều. Người phụ nữ ngồi sau chết tại chỗ. Đằng chở xác người tình đến bệnh viện, rồi bỏ cả xe máy lại đấy, tẩu thoát.

Theo nhiều người dân địa phương thì bà N. - người tình, và rất có thể là nạn nhân đã bị Nguyễn Đức Đằng sát hại - là một phụ nữ làm nghề buôn bán, có vẻ đẹp khá mặn mà.

Mặc dù đã ngoài 40, con cái đã lớn, bà N. trông vẫn bắt mắt, cái đẹp được tạo nên nhờ hình thể nhiều hơn là nước da, nét mặt. Nếu chỉ nhìn vào dáng vóc, nhiều người chỉ đoán bà N. mới ngoài 30.

Từ khi bắt mối “buôn bán” với Nguyễn Đức Đằng, bà N. có điều kiện ăn diện, trang điểm, trông càng bắt mắt hơn.

Tuy nhiên, từ cách giao tiếp với những người lạ, đến tính nết thường ngày, bà N. có nhiều sự thay đổi, kín đáo hơn, và dường như luôn có một nỗi lo sợ thầm kín nào đấy.

Các trinh sát trong chuyên án 853 T đã tiếp xúc với người nhà của bà N., được họ kể, những năm sau này, đôi khi bà N. thường thở dài và nói: “Làm ăn buôn bán với bác Đằng thì giàu nhanh, nhưng mà e là chết lúc nào không biết”.

Chiều 31/5/2001, sau khi nhận được một cú điện thoại, bà N. lập tức thu xếp quần áo, tư trang, dặn dò lại người nhà rằng bà phải đi có việc gấp. Nét mặt bà N. có vẻ lo lắng và căng thẳng.

Rồi nghe tiếng còi xe máy, bà vội vã khăn gói lật đật đi ra ngõ. Khuya hôm đó gia đình nhận được tin bà N. bị tai nạn, còn người đi cùng bà thì đã trốn mất tăm!

Dương Văn Chốt: “Kiếp này chỉ thế thôi!”

Nhân vật mà người viết bài này muốn nói kỹ nhất, chính là Nguyễn Thị Quỳnh Tâm, người tình của “bố già” Dương Văn Chốt (kẻ đã đi mua gom thuốc phiện, bán cho Nguyễn Đức Đằng, Trịnh Nguyên Thủy chế thành heroin).

Cả Chốt và Tâm cùng bị tử hình trong một vụ án ma túy do Công an tỉnh Cao Bằng khám phá năm 1995.

Người viết bài từng được tham dự phiên toà tại Cao Bằng, xét xử Nguyễn Thị Quỳnh Tâm về tội “buôn bán trái phép chất ma tuý”. Và cũng tình cờ biết khá kỹ về gia đình và cuộc sống của can phạm này.

Gia đình Nguyễn Thị Quỳnh Tâm vốn sinh sống ở TX Lào Cai, bố mẹ đều là cán bộ nhà nước. Năm 1979, xảy ra chiến tranh biên giới, cả nhà sơ tán về TX Yên Bái, khi đó Tâm mới 5 tuổi.

Vừa quen với nơi ở mới thì bố mẹ bất hòa, dẫn đến ly dị. Bố Tâm chuyển công tác về Hà Nội. Tâm ở lại Yên Bái với mẹ. Cuộc sống kinh tế khó khăn, Tâm học hết lớp 12 là lập tức… lấy chồng.

Bản tính Tâm vô tư (đứng trước toà đại hình, còn quay lại cười với người nhà), tuổi lại quá trẻ, nên không thể chu đáo với chồng và gia đình chồng. Chồng Tâm lại hay uống rượu…

Vợ chồng lục đục, đánh cãi nhau liên miên. Đứa con đầu lòng tròn 3 tuổi cũng là lúc bố mẹ chúng chia tay nhau. Lúc này, mẹ Tâm  đã chuyển về Hà Nội. Tâm rời Yên Bái, về Hà Nội sống với mẹ.

Đô thành phồn hoa làm Tâm thấm thía những khó khăn về kinh tế và cả cuộc sống tình cảm dở dang của bố mẹ mình, của chính bản thân mình… Trong bối cảnh đó, Dương Văn Chốt xuất hiện.

Chốt nhiều tuổi, lại đã có gia đình nhưng biết thông cảm, động viên an ủi Tâm, làm cho Tâm thực sự cảm thấy ấm áp. Chốt lại nhiều tiền (Chốt khoe, anh ta là “chủ thầu xây dựng”).

Đi chơi với Chốt, lần đầu tiên trong đời, Tâm được ngồi ăn trong những nhà hàng sang trọng, được nhận những quà tặng đắt tiền mà bất cứ phụ nữ nào cũng thích…

Thời điểm Tâm gặp Chốt là cuối năm 1994. Tâm 21 tuổi, quá đủ để phải chịu trách nhiệm hình sự về những hành vi của mình. Tâm trở thành người tình của Dương Văn Chốt một cách dễ dàng, và cũng dễ dàng… trở thành đồng phạm của “bố già” trong nghề buôn bán ma túy?

Tháng 6/1995, Tâm đi cùng Chốt lên Cao Bằng, trên xe có chở 37kg thuốc phiện. Khi bị phát hiện, cả Tâm và Chốt cùng bỏ trốn. Chốt bị bắt tháng 9/2000, tại TP. HCM. Tâm bị bắt tháng 9/2002, tại Vĩnh Phúc. Trước khi Tâm bị bắt, Chốt đã bị toà tuyên tử hình.

Trong phiên toà xử Tâm, Chốt được áp giải đến để phục vụ công tác xét hỏi, song gã đã im lặng từ chối trả lời mọi câu hỏi của các thẩm phán. Ra toà, Tâm khá vui vì được gặp gia đình, và gặp Chốt nữa…

Chỉ đến khi toà tuyên: “áp dụng Khoản 3 Điều 96a; điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật hình sự năm 1985; điểm P khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999; xử phạt Nguyễn Thị Quỳnh Tâm tử hình về tội mua bán trái phép chất ma tuý…”, người ta mới thấy Tâm bật khóc và quay lại gọi to “Mẹ ơi!”.

Kết thúc phiên toà, Dương Văn Chốt nét mặt vẫn lạnh như tiền, cố với sang phía Nguyễn Thị Quỳnh Tâm, nói một câu: “Kiếp này, anh với em chỉ được như vậy thôi. Hẹn gặp nhau ở bên kia”.

*    *

Không thể có hạnh phúc lâu bền, với những đồng tiền kiếm được ào ạt từ những “phi vụ” làm ăn vi phạm đạo đức và pháp luật. ở thời kinh tế thị trường này, dường như nhiều cô gái trẻ tỏ ra quá dễ dãi trong việc “kẹp bồ”, quá dễ dãi khi nhận tiền nhận quà của những gã đàn ông “ga lăng”, nhiều khi tuổi đã vào bậc cha, chú mình.

Và rồi, họ thường phải trả giá đắt, đôi khi là cả mạng sống, khi “bồ” của họ là những “ông trùm” ma túy.

MỚI - NÓNG