> Những phút cuối cùng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
> Viếng Đại tướng tại nhà riêng tới 21h
Dòng thác người từ con phố này lại tỏa về mọi ngả, mọi nhà, trong nỗi niềm chung.
Hình ảnh dòng người xếp hàng vào viếng Đại tướng; những hành động đẹp của anh xe ôm, chị bán cà phê, thanh niên tình nguyện Thủ đô…trong những ngày qua, trên con đường đến ngôi nhà 30 Hoàng Diệu, đang lan tỏa mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông, trên các trang mạng xã hội.
Trong tình yêu chung “như nước sông ra biển lớn”, cái đẹp của người Việt tỏa ra tự nhiên, không cần gò, không hô hào, cổ động. Sống trong bầu không khí đó, người dân đang xích lại gần nhau hơn, trìu mến, đồng cảm từ ánh nhìn đến cái bắt tay. Người ta hiểu nhau cả những gì chưa nói. Hai chữ “đồng bào” xướng lên nghe thân thương, gợi nhớ những giai đoạn đất nước có chiến tranh, ý Đảng, lòng dân hòa làm một khối, sức mạnh dân tộc được phát huy cao độ, vì mục tiêu độc lập, tự do!
Rời ngôi nhà 30 Hoàng Diệu một đêm mùa Thu chất chứa bao xúc cảm, hẳn nhiều người còn tiếc nuối, khi mong ước được chắp tay trước bàn thờ, trong ngồi nhà Đại tướng, chưa toại nguyện. Nhưng mỗi khi trong trái tim chúng ta có Đại tướng thì ở bất kỳ đâu và lúc nào cũng có thể bày tỏ sự kính trọng, ngưỡng mộ. Suy nghĩ đó chắc khiến nhiều người thanh thản hơn khi ra về!
Sau những giọt nước mắt tiếc thương, hành động thể hiện sự kính trọng vẫn đáng làm hơn. Chúng ta sẽ làm gì để xứng với những hy sinh, cống hiến của Đại tướng cho dân tộc, cho bình yên mà mỗi người thụ hưởng hôm nay? Trong công việc và lối sống, chúng ta sẽ mang lại gì cho gia đình, cơ quan, xã hội và đất nước? Từ niềm trân quý với Đại tướng, những câu hỏi này cần được trả lời trong cuộc sống của chính chúng ta.
Nếu chẳng làm gì, tiếc thương chỉ là những giọt nước mắt và đau đớn sẽ khiến lòng yếu mềm hơn, thì cũng chẳng ích gì nhiều cho cuộc sống hôm nay, mai sau. Đại biểu Quốc hội, Nhà sử học Dương Trung Quốc nói rằng, lòng dân là thước đo phẩm giá “công bộc”.
Tấm gương của Đại tướng, cũng như tình cảm của người dân đối với Đại tướng làm cho chúng ta cảm động và cũng khiến cho “cái bộ phận không nhỏ tha hóa, biến chất” phải suy nghĩ. Cái ý sâu xa mà nhà sử học nói, không chỉ làm cho những người ăn lộc của dân lại tha hóa biến chất phải suy nghĩ, phải xấu hổ, phải lo sợ mà ngay trong mỗi chúng ta, vì sự tiến bộ của bản thân cũng cần nhìn lại mình đã sống những ngày tháng qua thế nào và sẽ làm gì cho những ngày tới!
Cánh cổng nhà bác Giáp chiều qua đóng lại, nhưng sẽ có nhiều cánh cửa trong lòng người được mở, đón hào quang lan tỏa từ một con người cả đời cống hiến cho dân, cho nước, để cho lòng mình sáng hơn, sống có nghĩa hơn.
Người dân cả nước đang trong thời khắc đặc biệt. Thời khắc tiễn đưa con người vĩ đại từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ. Thời khắc người dân sát cánh bên nhau chung nỗi buồn sâu thẳm và tình yêu lớn. Thời khắc mỗi người lắng lại, soi mình sâu hơn vào tấm gương của vị tướng vì hòa bình, vì nhân dân!