'Nhiệt liệt' sao cho phải

'Nhiệt liệt' sao cho phải
TP - Trong đời sống xã hội rất cần các nghi thức thể hiện tính văn hóa trong ứng xử, trong giao tiếp, quy định bởi mức độ trang trọng tương xứng không thể thiếu.

Khẩu hiệu “nhiệt liệt chào mừng” thường để dùng chào đón khách là nguyên thủ quốc gia đến với quốc gia  khi đối ngoại, hoặc các địa phương đón các vị đứng đầu đảng, nhà nước tới làm việc với địa phương.

Vậy mà nhiều khi tôi thấy khẩu hiệu “Nhiệt liệt chào mừng đồng chí…  đến thăm làm việc với…” chẳng đúng với đối tượng được đón tiếp chút nào.

Đó cũng là biểu hiện của thói háo danh thích “oai”. Cán bộ cấp tỉnh xuống huyện xuống xã cũng “nhiệt liệt chào mừng”, thậm chí cán bộ cấp thị xã, cấp huyện tới cơ sở cũng “nhiệt liệt chào mừng”!

Tôi nghĩ chữ “đến thăm” cũng rất là không nên rồi, bởi người ăn lương nhà nước đến cơ sở làm việc chứ đâu phải đi du ngoạn. Người ta chỉ đi thăm người ốm đau, bệnh tật, thăm họ hàng, thăm quê… chứ không mấy khi vừa thăm vừa làm việc lẫn lộn.

Có lần tôi được chứng kiến một vị lãnh đạo cấp tỉnh tới cơ sở, thấy khẩu hiệu “nhiệt liệt chào mừng”, ông vội cho bóc ngay xuống và nói “mình đã làm được cái quái gì đâu mà nhiệt liệt, ngượng lắm”.

Nhưng tôi lại thấy một vị cũng lãnh đạo cấp tỉnh, tới một huyện miền núi, có đến mấy cái khẩu hiệu “nhiệt liệt chào mừng” với đầy đủ các chức danh, các cháu thiếu nhi được bố trí cầm cờ hoa vẫy chào từ bờ suối vào tới trung tâm huyện.

Ông ấy không nhắc nhở gì mà còn hả hê biểu dương rất nhiều thành tích của huyện.

Lại đến một thị xã khác, không thấy “nhiệt liệt”, khi làm việc ông ấy đã “phang” thật lực, khiến lãnh đạo địa phương đó không có lỗ nẻ để chui, rồi ông đùng đùng bỏ về, dù rằng cấp dưới “biết lỗi” ra sức xin ông lượng thứ.

Còn phường tôi ở cũng “nhiệt liệt chào mừng” một cán bộ cấp thị xã đến làm việc, thấy vậy một ông lão thốt lên: “khách khí quá!”.

Còn nhiều ví dụ không thể cười được vẫn xảy ra trong những cuộc đón tiếp bất đắc dĩ. Có phải vì vậy mà cán bộ ta bây giờ xa dân?

Tôi nghe rất nhiều chuyện về Bác Hồ tới làm việc ở các địa phương, nói chuyện thân tình với mọi tầng lớp xã hội, tát nước chống hạn cùng bà con nông dân, ra trận địa với bộ đội… Những bài học ấy chắc chắn còn nguyên giá trị.

Đã đến lúc nhà nước ta cần triển khai các quy định lễ thức đón tiếp với từng cấp, làm sao tránh được bệnh hình thức tốn kém, phu hợp với vị thế thực của người được đón tiếp.

Để khẩu hiệu “nhiệt liệt chào mừng” được đặt đúng chỗ. Đó cũng là thiết thực học tập tấm gương đạo đức của Hồ Chủ tịch.

MỚI - NÓNG