Nhắm mắt đưa chân, lầm lỡ cả đời

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Cuộc hôn nhân này của chị từ khi bắt đầu đã không có tình yêu, chỉ là sự nhắm mắt đưa chân nên lầm lỡ cả đời, sống với nhau được bao ngày gọi là hạnh phúc?

Chị lấy anh không bắt đầu bằng tình yêu như nhiều người. Chị gặp anh, khi anh đã ở ngưỡng 36, còn chị vừa qua tuổi "băm", chưa kịp thấu hiểu tâm tình nhau, bố mẹ anh đã sốt ruột giục cưới . Chị chần chừ nghĩ suy, hạnh phúc cả đời đâu vội vã được, lấy chồng không giống như mua manh quần tấm áo, nay thích mai bỏ. 

Mẹ chị lo con gái mải suy tính thiệt hơn, bỏ lỡ đám này rồi lỡ dở cả đời, đàn bà qua tuổi xuân đánh mất quyền năng kén chọn. Mẹ hết lòng vun vén vào “Có thương mẹ thì lấy chồng đi, đừng để thiên hạ đem chuyện nhà mình bàn ra tán vào, đàn bà sống thui thủi một mình cực khổ cả đời. Vợ chồng biết lựa nhau mà sống, nhẫn nhịn, chín bỏ làm mười sẽ hạnh phúc”. Chị thương mẹ, gật đầu lấy anh khi tình yêu chưa kịp nở.

Cưới nhau xong, bố mẹ chồng mua cho căn nhà đẹp đẽ khang trang tọa lạc giữa trung tâm thị xã, bao người nhìn vào ghen tị bảo “Muộn chồng hóa ra sướng, số chị đúng là số hưởng”. Chị nghe đắng ở trong lòng, người ta hay nhìn bề nổi nào đâu thấu hiểu tâm can đằng sau. Về sống với nhau chị dần thấm, lựa nhau mà sống không dễ chút nào. 

Anh lấy vợ nhưng nghĩ mình còn độc thân, quên bổn phận đàn ông là cột trụ. Anh phó thác cho vợ tự lo liệu việc lớn nhỏ trong nhà, rồi việc đối nội đối ngoại hai bên. Chị nhắc hàng tháng anh đưa chị thêm tiền chi tiêu, anh to tiếng mắng “Tiền cô tôi không hỏi, vậy cô cũng đừng hỏi tôi, cô làm vợ không phải làm mẹ, học đâu cái thói kiểm soát chồng”. Chị ngỡ ngàng…

Anh càng chẳng biết thương vợ như người ta, chị bảo “Anh nên giúp em việc nhà, em cũng đi làm 8 tiếng vất vả, hết giờ cơ quan là sấp ngửa tất bật cắm mặt vào bếp, giặt giũ, lúc được ngưng tay đã 9, 10 giờ tối. Trong khi anh làm về không rẽ ngang rẽ dọc nhậu nhẹt thì anh vứt đôi giầy bậc cửa, nhàn tênh gác chân trên ghế sofa, xem kênh này sang kênh khác”. 

Chị chưa dứt lời, anh buông câu “Việc vun vén nhà cửa, chăm lo chồng con xưa nay của đàn bà, nếu không tôi lấy cô về làm bà hoàng à?”. Chị nói lý lại “ Em làm vợ không phải làm ôsin ”. Anh lia chiếc điều khiển xuống bàn, mặt đỏ phừng giơ tay định tát chị. Nước mắt buông xuống lưng chừng, lòng chị hoang hoải nghĩ đến tình cảm, nghĩa vợ chồng...

Chị mệt mỏi với những đêm dài thức mòn mỏi đợi chồng đi nhậu về, sáng sau giặt vội chiếc ga giường với vết say anh để lại. Anh ham vui, thích lai rai vài cốc bia, chén rượu, đàm tiếu chuyện thiên hạ với bạn nhậu hơn bữa cơm bên vợ. 

Những bữa ăn có vợ có chồng dần trở thành xa xỉ, hiếm hoi có lúc ăn cơm cùng, chị nhìn anh ngại ngần chẳng biết nói chuyện gì, cũng chẳng mấy khi anh chị đi đâu cùng nhau ngoài thi thoảng về bên nội ngoại. Vợ chồng son mà chị ngỡ như vợ chồng đã qua mấy chục năm chung sống, đã quen, đã chán nhau mất rồi. Anh chẳng quan tâm chị buồn hay vui, khỏe hay ốm, anh lấy vợ như thể đúng trách nhiệm bổn phận làm con chiều lòng mẹ cha. 

Chẳng ai vỗ được bằng một tay, chị có quan tâm, muốn vun vén gia đình nhưng mọi lời chị nói anh bỏ ngoài tai. Anh sống bằng bản năng, ý thích, không phải bằng trách nhiệm người đàn ông đã trưởng thành lập gia đình.

Chị có nhắc anh về sớm cho chị ngủ được ngon giấc thì anh bảo “Đến giờ cứ lên giường mà ngủ, ai bắt đợi với chờ rồi kêu ca điếc tai, lớn rồi ai có thân tự biết lo”. Chị lặng thinh, anh làm sao hiểu được cảm giác người vợ ở nhà sốt ruột chờ chồng đêm hôm có chút men trong người đi lại nhỡ có chuyện gì… Thân gái đục trong, hơn nhau ở tấm chồng, nhưng từ ngày lấy chồng chị chẳng thấy mình hơn được ai, chỉ có cuộc sống thêm nhiều nỗi tủi hờn lo toan. Dần chị chẳng còn muốn xây đắp, tình cảm nguội lạnh đến mức trách giận cãi nhau với anh, chị cũng không muốn nữa…

Chị tâm sự với mẹ chỉ nhận về lời khuyên, sinh ra làm phận đàn bà phải chịu nhiều thiệt thòi, nhẫn nhịn hy sinh vì chồng vì con. Chị nhắm mắt học thuộc lòng lời mẹ dạy, cố gắng chu toàn bổn phận làm vợ, vẫn nấu những bữa cơm ngon anh thích, vẫn là lượt quần áo phẳng phiu cho anh diện đi làm, vẫn không quên bổn phận dâu con trong nhà. 

Nhưng anh chẳng cần biết đến những hy sinh của chị, anh mặc nhiên nghĩ đó là điều anh được hưởng. Vợ chồng to tiếng với nhau, anh hắng giọng chỉ thẳng mặt chị bảo “Cảm thấy không sống được với nhau, thì thu xếp quần áo cút ra khỏi nhà”. Anh coi chị chỉ như một người ở nhờ. Nhà có bóng đàn ông nhưng chị thấy sao hiu quạnh, cô đơn, lúc nào cũng lủi thủi một mình giữa căn nhà thừa rộng rãi…

Chị cố ép buộc bản thân chấp nhận trong mối quan hệ mà chị biết nhạt nhẽo, nguội lạnh rồi, nhưng để buông bỏ nó thì chị sợ… Như vợ chồng người ta sống với nhau hết tình còn nghĩa, nhưng cuộc hôn nhân này của chị từ khi bắt đầu đã không có tình yêu , chỉ là sự nhắm mắt đưa chân nên lầm lỡ cả đời, sống với nhau được bao ngày gọi là hạnh phúc? Chị sợ cuộc đời mình lặp lại cuộc đời mẹ, suốt đời làm chiếc bóng sau lưng bố, hay lủi thủi bên bậc cửa, nơi xó bếp mòn mỏi chờ chồng về. Đời người sống có một lần, ngắn ngủi lắm, sợ chi miệng tiếng người đời, đó là lúc cảm giác muốn từ bỏ buông tay lướt ngang qua đầu chị…


Theo Tri Thức Trẻ
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Chuyên gia chỉ cách xử lý các phản ứng có thể gặp khi trẻ em chích ngừa COVID-19

Chuyên gia chỉ cách xử lý các phản ứng có thể gặp khi trẻ em chích ngừa COVID-19

TPO - Phản ứng sau tiêm chủng ở trẻ là hiện tượng đáp ứng miễn dịch của cơ thể đối với các loại vắc xin, hầu hết ở mức độ nhẹ, một số ít ở mức độ vừa, hiếm khi có phản ứng mức độ nặng. Phụ huynh và trẻ cần nắm được để tránh tâm lý hoang mang và chủ động bảo vệ sức khỏe.