Người từng bị văng khỏi cuộc sống

TP - Với tính cách của mình, người này chọn cho mình những nẻo hanh thông, người khác thì gặp gập ghềnh trắc trở. Nhật Tân dị ứng ngay với lối dạy văn cứng nhắc khiên cưỡng máy móc đã thành nếp nảo nao của nhà trường.

>> Kỳ 1

Kỳ II: Dòng xoáy vào đời

Cung cách ấy có lẽ ngự trị không riêng ở ngôi trường bé nhỏ của Nhật Tân mà hình như là cái nếp, cái lệ nhan nhản từng để lại những hệ lụy khốn khổ đến tận bây giờ? Cô giáo Nhật Tân đã tìm cho mình kiểu đứng lớp không giống ai.

Trường viết văn Nguyễn Du với giảng viên Xô Viết (Trần Thị Nhật Tân bên phải)


Cô không theo những giáo án bài bản này khác. Cô khuyến khích tính sáng tạo trong cảm thụ của học trò.

Dưới sự hướng dẫn của Nhật Tân, những giờ ngoại khóa về những danh nhân văn hóa lịch sử quê hương Nam Định dường như đã khơi dậy, đã vỡ vạc trong trí tưởng tượng bấy bớt của lũ học trò những thú cảm thụ thanh tao. Học sinh rất khoái cung cách truyền thụ kiến thức của cô Nhật Tân nhưng cung cách ấy gây phản cảm cho không ít người!

Lác đác đây đó những lời phàn nàn rồi xầm xì. Rồi có cả đơn tố cáo những là dạy sai phương pháp, những là dạy như thế là nhồi nhét đầu độc học sinh v.v...

Vì nhiều ý kiến phản ứng nên đã có những cuộc kiểm tra tổ chức cho các giáo viên dự giờ, có sự chứng kiến của lãnh đạo phòng ban. Tỷ lệ gật gù tán thưởng cũng khá, lời khen cũng nhiều nhưng sau đó vẫn không bớt đi những sự phàn nàn tố cáo này khác!

Không nản, Nhật Tân còn lên tiếng phản đối trong các cuộc họp, trong những lần gặp lãnh đạo bệnh thành tích giả dối đã thành lệ đã phổ biến trong hệ thống giáo dục địa phương như đối phó như biến báo với cấp trên mỗi kỳ thi học kỳ, thi tốt nghiệp, chuyện xin điểm v.v...

Nghe chuyện của chủ nhân, chúng tôi thầm nghĩ, giá như trong không khí cải cách giáo dục bây giờ vị thủ lĩnh Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân chắc sẽ tìm ở Nhật Tân nhiều sự đồng điệu nhưng mà chênh vênh mong manh thay vào những năm đầu bảy mươi của thế kỷ trước ấy!

Mong manh như những lần cô giáo bướng bỉnh ấy lên ty giáo dục, rồi cất công tàu xe lên cả Bộ Giáo dục để phản đối quyết liệt một cung cách một phương pháp giáo dục không những trong việc truyền thụ kiến thức cho học trò mà cả vô số những việc tiêu cực khác.

Bao năm qua, mà chất giọng chủ nhân vẫn nghẹn ngào khi nhắc đến lần bị một chuyên viên già của Bộ Giáo dục đuổi thẳng thừng con điên gây rối này ra khỏi văn phòng bộ.

Chính trong lần bị đuổi đó, gập ghềnh lắc lư trên chiếc toa đen của con tàu chợ về lại thành Nam,  những sự kiện thực tế, cả những chi tiết này khác xoay quanh cái trục tâm huyết mà nhiều năm trời gắng công bảo vệ giữ gìn tranh đấu, cô giáo Nhật Tân đã gom lại, đã thăng hoa, đã đứng cao hơn sự kiện dự định để cho việc ra đời một cuốn tiểu thuyết có tên là Dòng Xoáy sau này.

Dòng Xoáy được tiếp nối, bổ sung, chỉnh trang trong một hoàn cảnh khốn khó. Thoạt đầu chỉ là những bâng quơ bóng gió, là những lời đồn cô giáo Nhật Tân hâm hâm ngang bướng này khác.

Rồi chuyện người ta bắt cô nghỉ dạy để đi học thêm nghiệp vụ, rồi gợi ý cho cô phải chuyển trường. Lại có tín hiệu từ cấp nào dội xuống không biết khiến cho cô đi xin bất kỳ một ngôi trường nào của tỉnh, người ta cũng chần chừ rồi viện cớ thoái thác.

Rồi cũng đến một ngày bản thảo Dòng Xoáy hoàn thành và tác giả của nó phập phồng hồi hộp ngồi trước mặt một vị tiên chỉ làng văn Nam Định.

Đến tận bây giờ tác giả Dòng Xoáy vẫn nhớ khuôn mặt tái mét cùng chất giọng hốt hoảng của nhà văn nhớn ấy sau hôm gặp lại trời ơi cái cô này bẻ nạng chống giời! Cái nội dung như là phản động làm sao mà in được? Theo tôi cô nên đốt tập bản thảo này đi và coi như tôi chưa hề đọc nó...

Chỉ có hai người biết, tác giả và cụ tiên chỉ nọ nhưng, ngay hôm sau, Nhật Tân được mời đến cơ quan công an. Cuộc chuyện trò hôm ấy khá cởi mở nhưng Nhật Tân phải ký vào biên bản ghi lời khai cùng với lời khuyên rằng có đơn tố cáo thì công an phải làm phận sự. Rằng cô cứ yên tâm. Có lẽ nên tìm một phương pháp đấu tranh khác chứ cung cách này nguy hiểm lắm!

Hồi ấy sao mà lắm người tốt... Chủ nhân thở dài... Chúng tôi nghe liền đó một câu chuyện về vị giám đốc Công an tỉnh đã tiếp Nhật Tân ngay tại phòng khách của cơ quan Công an tỉnh sau sự kiện đó ít lâu.

Ông cho mời Nhật Tân đến. Đang hoang mang, thậm chí bấn loạn, nhưng Nhật Tân đã tĩnh trí lại trước cung cách thân tình của người đứng đầu cơ quan Công an tỉnh trong bộ thường phục. Ông bày kẹo, nước trà, thân mật thăm hỏi. Nhật Tân tình thực trình bày với ông nhiều chuyện không bình thường...

Sau buổi làm việc lần trước ở cơ quan Công an tỉnh, rất nhiều dị nghị xì xào của đồng nghiệp của phụ huynh và cả học sinh nữa rằng cô là phần tử xấu, từng bị công an bắt xét hỏi ra sao, rằng cô đã viết những tài liệu phản động như thế nào...

Ông GĐ động viên cô cứ yên tâm công tác, việc xì xào dị nghị thì cứ kệ họ, ông nói sẽ có trách nhiệm giải tỏa này khác như có công văn gửi nhà trường.

Điều Nhật Tân ngạc nhiên khi được biết ông GĐ nói ông đã đọc bản thảo Dòng Xoáy (Nhật Tân ngạc nhiên không hiểu làm sao ông lại có bản thảo này) và cho biết nội dung bản thảo là tốt, cháu dám đấu tranh với cái tiêu cực bảo thủ, lạc hậu...

Ông bộc bạch tuy không am hiểu nhiều văn chương nhưng tôi thấy cháu xây dựng nhân vật khá điển hình. Tuy nhiên cần phải văn học hóa và nghệ thuật hơn, tránh lối viết thẳng và ám chỉ, làm cho người ta hiểu lầm!

Ông GĐ cơ quan Công an tỉnh cùng nhiều đồng nghiệp hiểu và thông cảm, nhưng nhiều vị có chức có quyền ở địa phương khi đó lại không nghĩ vậy. Năm 1976, Nhật Tân nộp hồ sơ xin thi vào lớp chuyên tu viết văn khóa I. Cô sung sướng nhận được tin mình trúng tuyển. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy giấy gọi.

Sốt ruột mò lên Hà Nội thì cô mới té ngửa, Khóa I Trường Viết văn Nguyễn Du đã khai giảng được nửa năm! Nhà trường cũng đưa cô coi cái công văn của lãnh đạo cơ quan giáo dục thành Nam đại ý, Trần Thị Nhật Tân là giáo viên dạy giỏi, cần phải ở trường để dạy, không đi học được!

Tác phẩm của Trần Thị Nhật Tân


Sáu năm qua đi, Trường Viết văn Nguyễn Du lại chiêu sinh  Khóa II. Nhật Tân lại nộp hồ sơ dự thi và lại trúng tuyển. Cô tốc táo lên Hà Nội và gặp  nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh đang công tác ở Trường cùng nhà thơ Phạm Hổ thì được biết vừa có một cái xe Commăngca của một lãnh đạo tỉnh đưa một cây bút nữ đến trường nhập học. Nhưng nhà trường không chấp nhận lối xin xỏ ngang tắt ấy và gọi đích danh thí sinh trúng tuyển Trần Thị Nhật Tân...

Lãnh đạo giáo dục thành Nam vẫn bảo lưu ý kiến Nhật Tân là giáo viên dạy giỏi chúng tôi chưa tìm được người thay nên không thể đi học...

Nhật Tân vội chạy lên Hà Nội, gõ nhiều lớp cửa trong đó có Hội Nhà văn, Bộ Văn hóa, Ban Tuyên huấn T.Ư...  Rồi may có lá thư tay của ông Hà Xuân Trường khi đó là Trưởng ban Tuyên huấn, việc đi học của Nhật Tân mới nhúc nhích. Nhật Tân phải làm bản cam đoan với Phòng GD rằng, sau thời gian học ba năm, cô phải về Nam Định dạy học, không được chuyển ngành đi đâu.

Chạy vạy được ngần ấy giấy tờ thủ tục, Nhật Tân trở lại trường thì cũng vừa sáu tháng. Nhà trường thông cảm với hoàn cảnh của cô nhưng không thể châm chước một học viên chậm học đến nửa năm. Nhật Tân lại phải đôn đáo gõ tiếp các cửa...

Rất may cô được nhận vào học  với bản  cam kết không dễ dàng chút nào:  Nhật Tân phải tranh thủ tự học những kiến thức mà nửa năm không được nghe giảng và tham gia đầy đủ kỳ thi các môn học và phải đạt từ điểm chuẩn trở lên. Nếu rớt một môn thì cô phải tự nguyện về Nam Định dạy học.

Bản cam kết hóc búa đó Nhật Tân đã vượt qua bằng một nghị lực hiếm có. Có môn học cô đạt điểm cao (9 điểm), được biểu dương trước toàn thể nhà trường.

Sau ba năm học, cô trở lại thành Nam với tấm bằng đại học cùng hàng chục bài thơ, truyện ngắn in trên các báo trung ương. Nhưng riêng bản thảo Dòng Xoáy Nhật Tân chưa dám đưa đi đâu cả mặc dầu được nhiều  bạn đồng học tán thưởng. Có phải con chim từng bị tên sợ cả làn cây cong. Cô không muốn tự mình gây ra những rắc rối trong lúc này...

Hăm hở trở về với việc dạy học quen thương nhưng Nhật Tân choáng váng khi một vị lãnh đạo giáo dục thành Nam thẳng thừng cho biết, đang thừa rất nhiều giáo viên nên không thể nhận cô được...

Nhật Tân bình tĩnh trình bày, trong đó có việc đưa ra tờ cam kết có chữ ký của chính người đang ngồi trước mặt cô trước khi đi học. Nhưng vị ấy vẫn thẳng thừng tiếp rằng ba năm mọi thứ đã thay đổi. Cô xin đi đâu thì đi!

Sau nhiều lần gõ những lớp cửa này khác, hết ở thành Nam lại Hà thành, Nhật Tân vẫn không nhận được bất cứ hồi âm nào. Cô thành người mất... dạy! Cô đi xin việc ở nhiều nơi, nhưng hình như đã có sự chúng khẩu đồng từ bất kỳ cơ quan nào người ta cũng đều từ chối...

Tệ  hơn, nhiều bạn thân đồng nghiệp trước đây trong việc quan hệ giúp đỡ cô cũng phải dè chừng bởi sợ liên lụy. Còn liên lụy những gì thì không biết...

Không có nơi ở, bị xa lánh, Nhật Tân tìm đến Chợ Rồng danh tiếng của thành Nam.

------------------

Kỳ III: Gặp người cha tinh thần