Nếu tớ nói yêu... có tin không?

Nếu tớ nói yêu... có tin không?
TP - “Em à? Khỏe không? Không được bỏ bữa đấy nhé. Anh nhớ và yêu em nhiều”. Lời anh vẫn thì thầm bên tai tôi như ngày nào. Ngày tôi mới yêu anh.
Nếu tớ nói yêu... có tin không? ảnh 1
Ảnh chỉ mang tính minh họa

Ngày ấy... Tôi – cô lớp trưởng kiêu kỳ, còn anh – một thành viên tích cực trong hoạt động của lớp, theo lời nhận xét của tôi mỗi tháng. Tham gia đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia nên tôi được thầy cô ưu ái nhiều.

Tôi gần như bỏ hẳn giờ học trên lớp. Anh và bạn bè lại thay nhau chép bài hộ tôi. Nhìn dáng tôi mệt mỏi từ cổng trường vào, anh thương tôi vô cùng (điều này tôi được biết khi đã là người yêu của anh).

Ngày báo kết quả thi Quốc gia, anh là người đầu tiên chúc mừng tôi. Ngập tràn hạnh phúc trong vòng tay thầy cô, bạn bè, tôi không hề biết có một ánh mắt dịu dàng vẫn dõi theo tôi. Tất cả sẽ chỉ dừng lại ở đó nếu không có cơn mưa định mệnh đêm ấy – cơn mưa tình yêu.

Tháng 6, phượng quay cuồng, se sắt. Anh đưa tôi về sau buổi liên hoan chia tay lớp. Cố gắng dỗ tôi bằng câu chuyện cười hóm hỉnh, bất chợt trời mưa. Mưa như trút nước. Tôi lạnh.

Anh biết và mặc cho mưa táp vào mặt, anh cố gắng đạp xe thật nhanh. Mưa vẫn không ngớt, tôi và anh tìm được chỗ trú mưa từ mái hiên nhà thờ. Người tôi rét run.

Bất ngờ anh ôm lấy tôi với cái lý do giúp tôi bớt lạnh. Tôi sợ nhưng bướng bỉnh “Mình là bạn cơ mà”. Để rồi những ngày sau đó, tôi không còn vô tư như ngày nào.

Tình yêu đến với chúng tôi nhẹ nhàng như ánh nắng mai. Anh trao tôi nụ hôn đầu đời vào một đêm trăng sáng cùng lời tỏ tình: “Nếu tớ nói tớ yêu Châm thì Châm có tin không”.

Khi đó trông anh thật ngốc. Anh nắm tay tôi đi dạo trên con đường làng vàng óng ánh trăng, trong cái rét đầu đông thoảng mùi hoa sữa. Anh cài một bông hoa lên tóc tôi giữa tiếng chuông nhà thờ xa xa. Tôi thấy mình ấm áp bên anh.

Ngày chia tay tôi lên trường nhập học, anh gấp hạc tặng tôi với ước mong tôi sẽ bay cao, bay xa. Và cứ thế, những lá thư tràn ngập yêu thương anh vẫn gửi tới tôi hàng tuần.

Tôi còn nhớ như in lần sinh nhật tôi tròn 20 tuổi. Vượt quãng đường gần hai trăm cây số, anh lên trường đón tôi mà không báo trước; còn tôi ra xe về nhà như đã hẹn với anh. Chúng tôi vô tình lướt qua nhau... Tôi mắng anh “Đồ ngốc!”.

Những trách móc, giận dỗi qua mau. Anh vẫn ở bên tôi những khi tôi cần anh nhất. Tôi biết tôi yêu anh. Hạc trắng còn bay mãi...

Tình yêu của chúng  tôi cứ lớn dần theo thời gian. Bây giờ tôi đã là sinh viên năm cuối còn anh cũng chuẩn bị đi làm. Trong cơn mưa đầu hạ này, lời anh vẫn thì thầm “Hãy ngủ trong trái tim anh. Nó tồn tại chỉ để dành cho em”.

Nguyễn Thị Châm
Hà Nam

MỚI - NÓNG