Nét mẹ và thu

Nét mẹ và thu
TP - Tôi về nhà vào buổi chiều nắng nhẹ. Đi trên con đường hanh hao nắng gió mà thấy lòng thanh thản lạ lùng. Thu quê tôi thật lặng lẽ, nó chợt đến, chợt đi âm thầm lúc nào không hay.

Sải bước theo lối mòn nhỏ vắt qua cánh đồng trong buổi chiều lặng lẽ, đón những cơn gió nhẹ nhàng ùa vào lòng mới biết thu đã về từ lúc nào. Nét riêng của nắng, của gió, của chim muông cây cỏ quê tôi tạo nên những khoảnh khắc diệu kỳ, những đặc trưng rất quê mà không giống với bất kỳ nét thu của miền quê nào đó.

Nếu ai đã từng gặp bức tranh thu quê tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được. Những chiếc lá xoan rắc ánh vàng xuống những luống khoai lang xanh ngắt. Đứng xa nhìn lại, sẽ thấy bức tranh màu xanh và những đốm vàng li ti ấy, giống hệt chiếc áo hoa sặc sỡ mà các em nhỏ quê tôi hay mặc mỗi độ Tết về.

Đứng dưới gốc cây xoan năm nào, tôi chợt thấy lòng rộn rã. Cây xoan mùa này bắt đầu thay áo mới. Chiếc áo mơ phai đang dần bung ra để chuẩn bị khoác lên mình  bộ y phục màu xanh. Những bông hoa cỏ may nhỏ xíu đã nhanh nhảu găm vào ống quần tôi lúc nào không biết. “Hồn anh như hoa cỏ may, một chiều cả gió bám đầy áo em” (Nguyễn Bính).

Có lẽ mùa thu với mẹ cũng chẳng khác nào mùa đông hay mùa hạ là bao. Mùa nào với mẹ cũng là những ngày của bộn bề công việc và tất bật sớm hôm. Mùa thu với mẹ là mùa của đầy ắp những âu lo. Mẹ mỉm cười vì những cây trái trong vườn được thay áo mới nhưng mẹ lại lo lắng vì mùa thu sẽ làm cây cối của mẹ khô hanh.

Mẹ băn khoăn cho những chú gà ương bướng không chịu vào chuồng ngủ sớm, đêm về sẽ bị nhiễm lạnh vì sương thu. Mẹ cần mẫn che đậy cho từng quả bưởi trong vườn mong tránh được hanh hao gió vàng.

Gió thu quê tôi chiều nay đậm mùi khói đất. Những đống giấm tròn tròn nhan nhản mọc lên khắp mọi ngõ ngách quê tôi. Mẹ tôi cũng vừa đốt xong một đống giấm như thế. Tiếng lép bép phát ra từ đống giấm. Mùi cỏ cháy khen khét quện với mùi đất nồng nồng xộc vào mũi tôi cay xè, rồi lan tỏa khắp cơ thể, khơi dậy cả một miền ký ức trong sâu thẳm hồn tôi. Trong làn khói mờ ảo, gưong mặt mẹ bừng lên, đôi mắt đỏ hoe. Quê tôi vẫn thường bảo trồng màu mà không có loại đất hun ấy thì vụ đó chẳng ra gì.

Màn đêm buông xuống, mùi khói đất lan tỏa khắp không gian hoà cùng sương thu.

Những chiếc lá xoan nằm yên trên mặt đất. Đôi vai gầy của mẹ gánh biết bao mùa thu đi qua cùng với những nhọc nhằn cho chúng tôi có cuộc sống như bây giờ. Mỗi khi gió heo may về, lòng tôi lại thổn thức với bao nỗi niềm về nét mẹ... 

MỚI - NÓNG