Mỹ rũ trách nhiệm ở Iran, châu Âu hứng hậu quả

“Khi chúng tôi kết thúc, hãy tiếp quản chính phủ của các bạn. Nó sẽ thuộc về các bạn”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắn nhủ như vậy với người dân Iran vào cuối tháng 2 vừa qua, khi tuyên bố chiến tranh với Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu ngày 1/4. (Ảnh: CNN)

Vài tuần sau, ông lại đưa ra thông điệp tương tự với châu Âu, nơi đang phải đối mặt với cú sốc năng lượng mới sau khi eo biển Hormuz bị kiểm soát.

“Hãy đến eo biển đó và chiếm lấy nó, bảo vệ nó, sử dụng nó cho chính mình. Họ phải chiếm lấy nó và trân trọng nó. Họ có thể làm điều đó rất dễ dàng. Chúng tôi sẽ giúp đỡ, nhưng họ nên chủ động bảo vệ nguồn dầu mỏ mà họ phụ thuộc”, Tổng thống Trump nói trong bài phát biểu tối 1/4.

Như thường lệ, bài phát biểu của Tổng thống Trump trước cả nước Mỹ vào khung giờ vàng đầy rẫy những mâu thuẫn: Ông vừa kêu gọi châu Âu “tích lũy thêm dũng khí” và sử dụng vũ lực để bảo vệ eo biển Hormuz, rồi lại tuyên bố tuyến đường thủy này sẽ “tự nhiên mở cửa trở lại” sau khi chiến tranh kết thúc. Nhưng thông điệp chính của ông Trump rất rõ ràng: Việc giữ cho eo biển Hormuz thông suốt không phải việc của Mỹ.

Theo ông Richard Haass - chủ tịch danh dự của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, việc Tổng thống Trump rũ bỏ trách nhiệm cho thấy một học thuyết mới trong chính sách của Mỹ ở Trung Đông.

“Ngược lại với quy tắc cũ của Pottery Barn - bạn làm hỏng thì bạn phải trả giá, ông Trump đang nói với các đồng minh châu Âu: Chúng tôi đã gây ra chuyện, nhưng các bạn phải chịu trách nhiệm”, ông Haass nói.

Lập trường đó đã đặt châu Âu vào thế khó: Tổng thống Mỹ Trump không tham khảo ý kiến ​​các đồng minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước khi phát động chiến tranh, nhưng giờ lại yêu cầu họ chịu trách nhiệm khôi phục mọi thứ về như trước đây.

“Đã có cách để đưa các đồng minh NATO của chúng ta vào cuộc thảo luận và bàn bạc về việc chúng ta có thể tăng áp lực lên Iran. Tổng thống đã quyết định không làm điều đó”, Cựu Đại sứ Mỹ tại NATO Ivo Daalder nói với CNN.

“Ông ấy đã quyết định bắt đầu một cuộc chiến mà không nói chuyện với Quốc hội, không nói chuyện với người dân Mỹ, không nói chuyện với các đồng minh của chúng ta. Và 31, 32 ngày sau, ông ta thấy phải lựa chọn giữa việc leo thang và sa vào một cuộc chiến tranh dai dẳng, nói thẳng ra là đang quay lưng bỏ chạy”, ông Daalder nói.

Hai hậu quả nghiệt ngã

Mặc dù Tổng thống Trump vẫn có thể tìm cách tuyên bố chiến thắng và rút lui khỏi cuộc chiến, châu Âu vẫn sẽ phải gánh chịu 2 hậu quả nghiệt ngã.

Thứ nhất và cấp bách nhất là cú sốc năng lượng do việc eo biển Hormuz bị kiểm soát. Châu Âu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau cuộc khủng hoảng năng lượng kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine năm 2022, khiến châu Âu phải từ bỏ nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Viện nghiên cứu Bruegel ở Brussels cảnh báo rằng vì Liên minh châu Âu (EU) phụ thuộc rất nhiều vào khí đốt nhập khẩu, chi phí năng lượng của khối có thể tăng vọt khi các nước tham gia vào những cuộc đấu giá giành nguồn cung cấp khí đốt thay thế, bao gồm cả từ Mỹ.

Một cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài có thể khiến các nước thành viên EU đặt câu hỏi về tính đúng đắn của quyết định ngừng mua nhiên liệu hóa thạch của Nga. Ngoại trừ Hungary và Slovakia, các thành viên EU khác không còn mua dầu của Nga, nhưng khối này vẫn mua khí đốt của Nga. Việc loại bỏ hoàn toàn sẽ bắt đầu từ tháng 11/2027, nhưng cú sốc năng lượng mới có thể thử thách quyết tâm của EU.

Tháng trước, Thủ tướng Bỉ Bart De Wever đi ngược lại số đông khi kêu gọi bình thường hóa quan hệ với Nga, nhằm quay lại với nguồn năng lượng giá rẻ. Mặc dù ông đã bị chỉ trích, kể cả trong chính phủ của mình, nhưng những lời kêu gọi như vậy có thể sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn nếu eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa.

Hậu quả thứ hai từ lập trường của ông Trump còn cơ bản hơn.

Tổng thống Mỹ đã nhiều lần thể hiện sự tức giận về việc các đồng minh của Mỹ không nhanh chóng giúp đỡ Washington trong cuộc chiến ở Iran. Trong các cuộc phỏng vấn được đăng tải ngày 1/4, Tổng thống Trump gợi ý rằng ông đang cân nhắc việc rút Mỹ khỏi NATO vì điều mà ông gọi là phản ứng thiếu quyết liệt của liên minh đối với cuộc chiến ở Iran.

“Họ không phải là bạn khi chúng ta cần họ. Chúng ta chưa bao giờ yêu cầu họ nhiều… đó là con đường một chiều”, ông Trump nói với Reuters.

Mặc dù có những rào cản pháp lý và hiến pháp đối với việc Mỹ đơn phương rút khỏi NATO, nhưng theo nhiều cách, cựu Đại sứ Mỹ Daalder cho rằng thiệt hại đã xảy ra rồi.

“Các liên minh quân sự về bản chất dựa trên lòng tin: Niềm tin rằng nếu tôi bị tấn công, các bạn sẽ đến giúp bảo vệ. Thật khó để thấy bất kỳ quốc gia châu Âu nào hiện nay có thể và sẵn lòng tin tưởng Mỹ sẽ đến bảo vệ mình. Có lẽ là hy vọng. Nhưng họ không thể trông chờ vào điều đó”, ông nói.

Mặc dù mỗi đòn tấn công bằng lời nói mới đều gây sốc, nhưng các nhà phân tích cho rằng châu Âu đã nhận được thông điệp từ lâu. Nếu năm đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Trump chứng kiến ​​các nhà lãnh đạo châu Âu khuất phục trước những yêu cầu mà ông đưa ra, thì khởi đầu của năm thứ 2 là thái độ sẵn sàng giữ vững lập trường.

Phần lớn lòng tin còn sót lại sau năm đầu tiên đã tan biến sau khi ông Trump đe doạ sáp nhập đảo Greenland của Đan Mạch, làm dấy lên viễn cảnh từng không thể tưởng tượng nổi rằng một thành viên của NATO - liên minh dựa trên sự tự vệ tập thể - có thể tấn công một thành viên khác.

Ngày 2/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ý tưởng “giải phóng eo biển Hormuz bằng vũ lực” của ông Trump là “phi thực tế”.

Trong phát biểu chỉ trích gay gắt bất thường, Tổng thống Macron phê phán sự mâu thuẫn trong lời nói của tổng thống Mỹ. Ông nói: “Khi chúng ta muốn nghiêm túc, chúng ta không nói ngược lại với những gì chúng ta đã nói ngày hôm trước”.

Hiểu rằng Mỹ không còn là một đồng minh đáng tin cậy, châu Âu nay đang nỗ lực để biến Mỹ trở thành một đồng minh ít cần thiết hơn. Cũng như châu Âu đang gấp rút xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng của riêng mình để giảm phụ thuộc vào vũ khí của Mỹ, giờ đây họ cũng đang gấp rút giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.