Mười năm

Mười năm
TP - Trong những giấc mơ không đầu không cuối, đôi khi tôi gặp lại những miền quê mình đã từng qua, dù chỉ một lần. Tỉnh giấc, tôi lục lọi trong ký ức cũ, tìm những mảnh ghép cho đầy giấc mơ dang dở.
Nàng Marie - Thésèse trong tranh Picasso đang trưng bày tại triển lãm tại New York Mỹ từ 14-4 đến 25-6-2011. Nguồn ảnh: Artinfo.com
Nàng Marie - Thésèse trong tranh Picasso đang trưng bày tại triển lãm tại New York Mỹ từ 14-4 đến 25-6-2011. Nguồn ảnh: Artinfo.com.

Nhưng lắm khi trí nhớ phản bội mình nên thực tại cũng không đầu không cuối như trong mơ. Không chùn bước, tôi lục tung những bức ảnh ngày cũ, những bức ảnh mà tôi và bạn ghi lại trên mỗi chặng đường.

Rất mơ hồ, đôi khi chỉ là một gương mặt trẻ thơ ngơ ngác, đôi khi là một bến sông đầy gió, hoặc có khi là bạn và tôi thay nhau... làm dáng để chụp ảnh chính mình! Nhìn những ảnh cũ này, tim tôi bồi hồi, thấy hình như mình đang ở nơi này, nơi kia vào những mùa thu, mùa đông, mùa hạ..., thấy hình như mình đã níu giữ được thời gian...

Niềm tin rằng mình có thể níu giữ thời gian tạo cho tôi và bạn thói quen ghi lại những hình ảnh nơi mình đi qua. Vì vậy khi trở lại bến sông này, tôi nhớ mười năm trước có người dáng mảnh mai, tóc đen dài ngồi bên bến sông kêu tôi... chụp ảnh.

Bạn xưa giờ vẫn đồng hành cùng tôi, nhưng bến sông ngày cũ đã đổi thay đến ngỡ ngàng. Không còn là con đường đất mềm mại với cỏ xanh, hoa dại e ấp bên đường, không còn con gái con trai người già trẻ nít... đi bộ và cười nói râm ran, cả trâu bò vừa đủng đỉnh vừa ngơ ngác gặm cỏ ven đường... cũng mỏi mắt tìm không thấy.

Bù lại, con đường đất xưa giờ thành đường bê tông thắng tắp, dưới từng gốc si già trầm tư soi bóng xuống dòng sông là những chiếc ghế đá hiện đại như những dòng sông của tôi ở phố, thi thoảng vài chiếc xe máy chạy vụt qua để lại tiếng còi ồn ã...

Trưa vắng. Tôi và bạn ngồi ở bến sông, chợt nhận ra hình như không chỉ riêng con đường này, bến sông này và con người nơi đây đã đổi thay sau mười năm xa ngái. Sông hình như cũng khác khi đã vắng bóng những con đò, thay vào đó là một câu cầu vắt ngang lưng chừng trời thành một nét cong mềm mại.

Và sông vừa đi qua mùa lũ, nước vẫn còn ào ạt xuôi về phía biển, thay vì dịu dàng và xanh trong như mười năm trước khi tôi đến. Và có thể những gương mặt trẻ thơ bơi lội tung tăng như những con rái cá mà tôi ghi lại năm nào nơi bến sông này giờ đã là người lớn, đã thành chồng, thành vợ, thành mẹ, thành cha..., tất bật, hạnh phúc, hoan hỉ hay lam lũ, lo toan... trên những nẻo đường không còn cỏ xanh cùng hoa dại và vắng cả những dấu chân trâu bò...

Và tôi tưởng tượng mười năm nữa, nếu trở lại nơi này, bến sông liệu có khác bây giờ? Có thể lúc đó tôi và bạn sẽ nhớ ghế đá ven sông, nhớ trưa vắng và nhớ mình ngồi nhìn sông vẫn miên man chảy. Chắc cũng sẽ thẫn thờ nhìn người, nhìn sông, thấy ký ức sao mà xa thực tại.

Và sẽ nhớ đến cô bé con mắt to tròn chạy lon ton sau chân mẹ vô tình lọt vào ống kính của mình, chắc bây giờ em giờ đã thành thiếu nữ, em có thể đã biết hẹn hò bên bờ sông vắng, nơi có những chiếc ghế đá giống như sông của tôi ở phố. Và tôi, có lẽ sẽ mơ hồ nuối tiếc khi nhìn mình và bạn trong những ảnh cũ mười năm, mảnh mai và tóc đen dài bên bến sông lồng lộng gió...

Và mười năm, hai mươi năm hay nhiều năm sau nữa, sông có bao giờ thôi chảy? Đôi khi chỉ còn mình tôi và bạn tần ngần nơi bến sông, ngỡ ngàng vì sông xưa giờ đã trôi đi thật xa... Nhưng có lẽ không chỉ mình ta đứng lại, khi cú phanh xe rất đột ngột trên con đường bê tông thẳng tắp chiều nay và câu nói ngập ngừng của một người "Hình như nhiều năm trước tôi từng gặp...".

Nghe vậy thì những muốn chạy theo câu nói ngập ngừng dang dở kia để hỏi cho rõ ngọn ngành, nhưng rồi nghĩ, thôi cứ để người ở bến sông về lục tìm ký ức để ngẩn ngơ một chút, như bạn và tôi nơi bến sông xưa, mặc cho sông vẫn mải miết trôi về với biển...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG