Nguyễn Ngu Ngơ tái xuất “Cười hay mếu”:

Một y tá hơn tạ giáo sư

Một y tá hơn tạ giáo sư
TP - Bố Ngơ là tiến sĩ ngành XYZ, quan trọng nhất trong những ngành quan trọng. Tiến sĩ thứ thiệt chứ không phải thứ tiến sĩ đồng, tiến sĩ rúp... Trên cả tiến sĩ, bố Ngơ là giáo sư. '
Một y tá hơn tạ giáo sư ảnh 1
Minh họa của Khều

Giáo sư thật chứ không phải giáo sư vận động, giáo sư thân quen, giáo sư quan chức. Trên cả giáo sư, bố Ngơ là giáo sư đầu ngành, đầu ngành thật chứ không phải đầu ngành sống lâu, đầu ngành ô dù, đầu ngành chức vụ.

Tóm lại bố Ngơ là nguyên khí... Ấy nên khi bố Ngơ bị tai biến là lập tức xôn xao hết trong thành ngoài cõi. Ngành X réo gọi ngành Y, ngành Y tức tốc chạy sang ngành Z. 17 máy điện thoại Viện XYZ nhất loạt réo ầm ầm, sôi sùng sục suốt 24 tiếng.

Cửa bệnh viện mở toang, xe cứu thương lao sát cửa phòng cấp cứu.

- Lày lày, gì mà ầm ầm thế hả?

Một bà y tá to béo dạng chân, chống nạnh hất hàm hỏi.

Ngơ nhảy xuống, khúm na khúm núm:

- Dạ báo cáo chị, tôi là Nguyễn Ngu Ngơ, phóng viên báo ABC, con trai của giáo sư Nguyễn Ngậm Ngùi.

- Nói ngắn thôi, anh không biết nói ngắn à?

Ngơ giật mình đánh thót:

- Dạ dạ! Báo cáo chị...bố Ngơ bị tai biến cần cấp cứu.

- Ừ, cấp cứu thì cấp cứu. Đợi đấy, đang ăn trưa.

Học trò của bố Ngơ lăn xả vào:

- Chị ơi, đây là giáo sư tiến sĩ Ngọt Ngào, xin chị nhập viện ngay cho,  không muộn mất...

Bà y tá cười khẩy:

- Nói hay! Biết muộn thì để nhà, đi mua quan tài cho tiện, mang đến đây nàm gì?

Học trò bà Ngơ, năm bảy ông bà tiến sĩ, mếu máo vật nài:

- Chị ơi, đây là giáo sư tiến sĩ, là nguyên khí…

- Lày lày... đừng đem giáo sư mới nại tiến sĩ ra dọa tôi, Viện lày ối giáo sư ối tiến sĩ, về hưu không chịu về, chứ báu nắm mà khoe! Đợi đấy, cơm xong đã, chưa chết ngay đâu, mà chết thì biết ngay, khó gì!

Nhưng bố Ngơ là giáo sư, vô lẽ để giáo sư chết dưới tay bà y tá phong nhũ phì đồn này. Vậy là viện A điện thoại cho viện B, viện B a lô lên cục C, cục C  báo cáo lên thứ trưởng, thứ trưởng lập tức thỉnh thị lên...

Giáo sư được nhập viện rồi. Ngơ phấn khởi quá, tự hào quá.

- Lày lày, dậy dậy cặp nhiệt độ, chìa lách trái ra!

Ôi thôi bỏ mẹ, vẫn bà y tá này rồi!

Ngơ khúm na khúm núm:

- Báo cáo chị, giáo sư bị liệt bên trái, không thể...

- Niệt bên trái chứ có niệt ở giữa đâu mà không thể, lói ngu thế!

Kiểu này gay rồi, cứ để bà này xoay bố mình một lúc, có khi không chết vì bệnh tật lại chết vì bệnh uất.

Bố Ngơ là giáo sư, Ngơ là nhà báo nổi tiếng. Mình có sức mạnh của mình chứ, sợ gì. Ngơ a lô loạn cả lên!

Một đoàn blu như đoàn cò trắng sà xuống quanh giường bố Ngơ.  Giáo sư viện trưởng chỉ thị cho giáo sư viện phó. Giáo sư viện phó hội ý với giáo sư trưởng khoa. Giáo sư trưởng khoa ra lệnh cho giáo sư trưởng bộ môn. Giáo sư trưởng bộ môn đôn đốc giáo sư trực.

- Lày lày, thay ga, dậy mau!

- Ôi ôi, chị đừng kéo ga, để tôi bế giáo sư lên rồi chị muốn làm gì thì làm...

- Cái thứ ăn ngủ ỉa đái tùm num, suốt ngày làm khổ người ta, còn nàm gì được cái gì, lói ngu thế!

Thế này thì gay, thậm gay!Thế này thì nguy, thậm nguy!

- Ôi cha mẹ ơi, đau quá!

- Lày lày, gì mà kêu như nợn chọc tiết thế!

- Chị ơi, ven giáo sư to như cái ống dẫn dầu sao chị chọc đi chọc lại mãi vẫn không trúng?

- Không trúng mới chọc, chứ trúng rồi ai chọc nàm gì!

Thế này thì gay, thậm gay!Thế này thì nguy, thậm nguy!

Nhưng Ngơ ăn hiền ở lành, bố Ngơ càng ăn hiền ở lành. Tất nhiên có quí nhân phù trợ. Quí nhân là một ông già khụ nằm viện lâu ngày, kinh nghiệm đầy mình.

Ông già vỗ vào cái đầu vĩ đại của bố Ngơ:

- Bác giáo sư ơi, bác cứ bỏ vào túi chị lày lày năm ngàn là mọi việc êm như nhíp. Chỉ năm ngàn thôi nhé, đừng phá giá!

Ôi phải rồi! Thế mà nghĩ không ra. Viện trưởng đến rồi viện trưởng đi. Một đoàn giáo sư lừng lẫy đến rồi đi. Chỉ bà y tá phong nhũ phì đồn này là kiên trì bám trụ mà thôi. Một hôm nào đó như bao hôm nào/ Chị y tá nọ đi ra đi vào/ Không có tiền lẻ bỏ vào phong bao/ Chị y tá nọ ầm ầm ào ào.

Tiêm, năm ngàn - êm như nhíp! Trải ga, năm ngàn - êm như nhíp! Cặp nhiệt độ, năm ngàn - êm như nhíp! Đổ bô, mắc màn, thay áo mới,  rót nước sôi - năm ngàn… năm ngàn… năm ngàn… năm ngàn! A ha êm như nhíp! Chỉ năm ngàn đồng còm đã biến bố Ngơ từ giáo sư thành người thường, thế mà Ngơ không biết!

Làm người thường hóa ra sướng quá, sướng quá!

Hu hu!

MỚI - NÓNG