Còn người là còn tất cả
Những ngày qua, vợ chồng bà Nguyễn Thị Lưu (48 tuổi, trú thôn Phượng Mao, xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa) vẫn đang phải tá túc ở nhà người thân khi căn nhà cấp 4 của gia đình bị trận lốc xoáy rạng sáng 29/9 cuốn sập. Trở về nhà sau ngày điều trị tại bệnh viện với vết thương ở đầu còn băng bó do gạch ngói rơi trúng khi gió lốc càn quét, bà Lưu vội vã dọn dẹp, nhặt nhạnh những gì còn sử dụng được để duy trì sinh hoạt hằng ngày.
Nhớ lại cảnh được đưa ra khỏi đống đổ nát, bà Lưu vẫn còn run rẩy. Bà kể, chồng bà bị tai biến liệt nửa người đã 4 năm nay. Con trai vừa lập gia đình đang sống chung, còn con gái dù đã có chồng và hai con nhỏ nhưng thường xuyên đưa các cháu về ở nhà ngoại…
Trong khung cảnh tối om do mất điện, gió rít từng hồi, mưa trút xối xả, bà Lưu bị thanh kèo nhà rơi trúng đầu, còn người chồng bị vùi lấp dưới đống gạch ngói. Một lát sau, con gái thoát ra được, hô hoán hàng xóm và gọi chính quyền, lực lượng chức năng tới ứng cứu. Nhờ vậy, vợ chồng bà được cứu ra ngoài an toàn, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. “Gió bão cuốn hết rồi nhưng may mắn mọi người còn sống. Dù khó nhưng phải đứng lên, dựng lại nhà cửa thôi”, bà Lưu vừa nói, đôi tay vẫn không ngừng lần mò những thứ còn sót trên dấu tích căn nhà bị đổ sập.
Tranh thủ khi trời hửng nắng, bà Nguyễn Thị Phượng (55 tuổi, trú tại xóm 6, xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An) lặng lẽ cúi xuống bới trong đống gạch vụn, tìm nhặt những hạt ngô, lúa còn sót lại. Ngôi nhà mới xây chưa lâu vừa là nơi ở, vừa là quán nhỏ mưu sinh của gia đình bà Phượng đã đổ sập hoàn toàn khi cơn bão số 10 quét qua.
Mái nhà bị gió bốc bay hàng chục mét, đồ đạc, hàng hóa bên trong hư hỏng gần như hoàn toàn. “Chưa bao giờ chứng kiến cơn bão mạnh đến vậy. Trước khi bão vào, vợ chồng tôi cũng cẩn thận chằng néo nhà cửa, che chắn gió rồi. Nhưng gió dữ quá, vợ chồng tôi đành bất lực nhìn tài sản bay theo. Cả đời tích cóp giờ thì mất hết. Nhưng thôi, còn người là còn tất cả. Vợ chồng, con cái phải gắng làm lại từ đầu thôi”, bà Phượng nghẹn ngào.
Nghĩa tình trong gian khó
Sau 5 ngày liên tiếp tham gia hỗ trợ người dân bị cô lập giữa lũ, khi nước rút, Đại úy Lê Quốc Nhật, Công an xã Đức Minh (tỉnh Hà Tĩnh) mới có thể trở về nhà để dọn dẹp, thu xếp lại đồ đạc cho gia đình. Trong một tuần qua, gần như không có thời gian nghỉ ngơi, anh cùng đồng đội băng mình trong mưa bão, nước lũ để tiếp cận những điểm dân cư bị chia cắt, mang theo nhu yếu phẩm, thuốc men, áo phao hỗ trợ cho người dân.
Người chiến sĩ công an nhân dân chia sẻ, trong những ngày hỗ trợ người dân vùng lũ, anh và đồng đội đã đối mặt với nhiều tình huống khẩn cấp. Có lúc phải chèo thuyền vượt dòng nước xiết để đưa người bệnh đến viện. Xúc động hơn là trường hợp 2 gia đình có người thân qua đời giữa lúc bị cô lập, không thể tổ chức tang lễ. Trong hoàn cảnh đó, lực lượng công an đã lặng lẽ dùng cano hỗ trợ chuyển thi thể vượt dòng lũ để đi hỏa táng. “ Giờ nước đã rút, người dân an toàn, chúng tôi mới thấy nhẹ lòng. Trong hoạn nạn, đó không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là cái tâm, sẵn sàng hỗ trợ bà con hết sức, bằng mọi giá,” Đại úy Lê Quốc Nhật chia sẻ.
Nước lũ sông Lam rút dần, để lại những mảng bùn non bám dày đặc từ nền nhà, sân vườn đến bàn ghế, sách vở, dụng cụ học tập tại các trường học ở Nghi Xuân, Đức Quang, Đức Minh. Các lực lượng công an, quân đội, đoàn viên thanh niên cùng người dân đã khẩn trương bắt tay vào dọn dẹp, vệ sinh, nỗ lực khắc phục hậu quả sau thiên tai, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.
Cô Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tùng Châu (xã Đức Minh) cho biết, tranh thủ cuối tuần nắng ráo và nước bắt đầu rút, nhà trường đã huy động toàn bộ giáo viên phối hợp cùng chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể để chung tay dọn dẹp vệ sinh, khắc phục hậu quả sau lũ. Tại Trường Mầm non Kim Hoa (xã Kim Hoa), công tác khắc phục nhanh chóng triển khai. Ngay từ ngày 3/10, khi nước bắt đầu rút, tập thể giáo viên đã phối hợp với đoàn thanh niên xã tổ chức dọn dẹp, làm sạch lớp học, sẵn sàng đón trẻ trở lại trường sau thời gian dài nghỉ học do mưa lũ.
Khi bão lũ đi qua, trên khắp nẻo đường lại rộn lên tiếng đục, tiếng gõ, tiếng người hò nhau dựng lại mái nhà, vá lại bức tường, khơi dòng mương ruộng. Người giúp nhau từng tấm gỗ, tấm tôn, người chia nhau gói mì, chai nước. Những bàn tay gầy guộc, chai sạn lại miệt mài bắt đầu hành trình gây dựng lại cuộc sống. Không chỉ người dân tựa vào nhau, mà từ khắp nơi, những đoàn xe chở hàng cứu trợ mang theo nhu yếu phẩm lại nối đuôi nhau tìm về khúc ruột miền Trung. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội dầm mình trong dòng nước xiết tiếp tế nhu yếu phẩm, những đoàn thiện nguyện vượt đường xa đến chia sẻ,… đã trở thành điểm tựa để bà con thêm niềm tin.
Miền Trung bao đời nay vẫn thế - nơi con người sống trong nghịch cảnh bão tố, thiên tai nhưng chưa bao giờ chịu khuất phục. Trận bão này qua, cơn lũ khác lại ập tới, để lại biết bao mất mát, đau thương. Nhưng sau mỗi mùa bão lũ, người dân nơi đây vẫn đứng lên, kiên cường. Bão lũ có thể đánh sập nhà cửa, chứ không thể bẻ gãy được ý chí, sức sống bền bỉ của người dân. Và từ hai bàn tay trắng, họ lại dựng lên mái nhà, vun vén lại ruộng đồng, thắp sáng lên ngọn lửa hy vọng…
Ông Hoàng Đình Sơn, Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) cho hay: “Trận lũ lịch sử này đã có hơn 2.000 hộ dân bị ngập, với gần 10.000 người dân của 20/25 xóm phải sơ tán, di dời khẩn cấp. Khó khăn còn nhiều, nhưng chúng tôi thấy được sự ấm áp, nghĩa tình. Nhờ sự chung tay của cộng đồng, bà con thêm vững tin để khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống”.