Mất thóc

Mất thóc
TP - Giữa đêm, nhà chị Thủy bỗng có tiếng quát tháo ầm ĩ. Chuyện là thằng Khiêm - quý tử của chị, trộm thóc bán lấy tiền rủ bạn bè đi ăn  nhậu dưới thị trấn. Vậy mà bấy lâu nay chị Thủy cứ nghi mẹ chồng đem thóc cho con gái.

Vợ chồng chị Thủy có mỗi Khiêm là con trai nên cưng chiều ra mặt. Bà nội nhiều lần lo lắng, khuyên bảo nhưng chị tặc lưỡi: “Ôi dào, bà có mỗi thằng cháu đích tôn. Nhà lại dư dả thì tội gì phải bắt nó kham khổ”.

Được đà, thằng Khiêm càng ra sức chơi bời, việc học hành thì chẳng đâu vào đâu nên năm nào cũng đội sổ. Mỗi lần Khiêm phóng xe ra đường là người làng phải tránh từ xa vì sợ cái kiểu đi bạt mạng. Mới tí tuổi đầu Khiêm đã học đủ các kiểu ăn chơi của đám đàn anh, từ chè thuốc đến lô đề, cờ bạc...

Hôm ấy, chị Thủy cứ thắc mắc mấy bao thóc giống cất trong buồng không cánh mà bay. Nghi là mẹ chồng giấu cho con gái nên chị cứ bóng gió: “Quái lạ, bì thóc có chân hay sao mà lại chạy mất”. Bà nội thẳng thắn: “Thằng Khiêm chứ ai vào đây. Hồi sáng mẹ thấy nó khuân sang nhà hàng xóm nhờ bán hộ đấy”. Chị Thủy không tin nhưng cũng hơi chột dạ. Chị đang định sang nhà hàng xóm hỏi rõ thực hư thì cô hàng xáo quen đi vào ngõ hồ hởi:

“Chị Thủy đấy hả? Tôi đến trả nốt cho chị mấy chục nghìn thiếu lúc sáng. Công nhận chị có thằng con láu lỉnh thật, mới từng ấy tuổi mà đã thay mẹ mua bán đâu vào đấy”.

Đến nước này thì chị Thủy không thể biện minh cho quý tử được nữa. Cơn giận đã trào lên đến tận cổ nhưng gọi mãi chẳng thấy con đâu. Sau khi có tiền bán thóc, Khiêm đã rủ bạn xuống thị trấn nhậu nhẹt. Gần nửa đêm, Khiêm lén vào nhà bằng lối cửa sau nhưng chị Thủy vẫn thức chờ cửa với chiếc roi mây để đầu giường... 

MỚI - NÓNG