Anh Khang là sếp phòng của tôi, ngay từ những ngày đầu về nhận việc ở công ty, tôi đã cảm thấy mình may mắn khi được là nhân viên của anh. Mặc dù hơn mấy đứa kĩ sư mới ra trường như tôi cả chục tuổi, nhưng anh luôn vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình chỉ bảo cho đồng nghiệp trẻ nên không phải riêng tôi mà tất cả nhân viên trong phòng đều quí mến, trân trọng tình cảm của anh. Biết chúng tôi sau giờ làm hay tụ tập bịa rượu, anh khuyên chúng tôi nên chừng mực, đừng để xảy ra chuyện không hay.
Thỉnh thoảng vào ngày nghỉ anh Khang lại bảo vợ làm món tươi rồi gọi mấy đứa "phòng không" như tôi đến chung vui. Vợ anh Khang cũng hiền lành, chân tình, chị coi chúng tôi như em út trong nhà. Còn cu Tít con trai của anh chị quấn quýt tôi nhất...
Cách đây 3 năm sau chuyến khảo sát công trình ở một tỉnh miền Trung trở về, tôi nhận được tin nhắn đến nhà anh Khang dự sinh nhật con trai anh. Anh Khang nhắn nhất định tôi phải đến không cu Tít buồn! Vậy là chẳng kịp quà mừng trước, tôi ghé cửa hàng mua đại một bộ quần áo cho cu Tít mà không chắc bé có mặc vừa hay rộng, chật? Lúc cu Tít mừng rỡ nhận quà, tôi đã vui vui, không ngờ đến lúc vợ anh Khang cho cu Tít thử thì chật ních, áo không chui được qua đầu, quần không cái được cúc...
Đang lóng ngóng chưa biết xử trí thế nào thì vợ anh Khang đã reo lên khi thấy một cô gái trẻ, xinh đẹp đi vào. Vợ anh Khang kéo tôi đến trước mặt cô gái giới thiệu đó là em họ của chị ở quê mới lên để xin việc. Chị lởi xởi bảo tôi chở cô gái đó ra cửa hàng để đổi cho cu Tít bộ khác. Chị chắc chắn em họ chị biết kích cỡ cũng như màu sắc áo quần mà cu Tít thích, vì trước khi rời quê em chị cũng đã từng bán quần áo thuê cho một cửa hàng ở chợ Huyện. Thật may món quà em họ vợ anh Khang chọn đã khiến cu Tít vui như tết, còn tôi về đến nhà rồi mà vẫn còn lâng lâng vì cảm giác có người con gái xinh đẹp ngồi sau xe mình.
Không những sẵn sàng cho tôi số điện thoại của cô em họ tên Ly mà vợ anh Khang còn bảo nhỏ vào tai tôi là mạnh dạn lên, nếu ưng chị sẽ đứng ra làm bà mối cho. Chẳng cần chị vợ anh Khang ra tay, tôi và Ly đã dính như sam sau 2 năm tìm hiểu. Tôi đón Ly về căn hộ chung cư của mình bằng một đám cưới mà ngoài bố, mẹ, họ hàng đôi bên thì vợ, chồng anh Khang được chào đón như người thân trong nhà.
Khu chung cư vợ, chồng tôi ở là khu mới hoàn thiện nên 2 tháng sau khi đón Ly về, chúng tôi mới có hàng xóm chuyển đến. Đó là một người đàn ông trung tuổi sống độc thân, hình như anh là họa sĩ vì anh có rất nhiều tranh tự vẽ treo khắp tường, mà cũng hình như anh là nhạc sĩ vì anh có một cây đàn gi ta, một đàn dương cầm và tối nào vợ, chồng tôi cũng nghe từ phòng anh vang lên tiếng đàn lôi cuốn.
Không biết những người đàn ông khác thế nào chứ tôi từ ngày có Ly lo cho cuộc sống của mình, cái tính thích ngồi quán nhậu được dịp phát huy. Ngày trước ở với bố, mẹ vào ra khuôn phép, nay ở với Ly được tự do, sau giờ làm có về muộn cũng không thấy Ly kêu ca trách móc gì. Cứ thế, cứ thế hết bạn đồng nghiệp đến bạn quen rủ nhậu khi quán này, lúc quán khác, nhiều hôm tôi không hiểu sao mình có thể chạy xe về tới nhà trong tình trạng say ngả nghiêng như thế. Vài lần vợ, chồng anh Khang có khuyên tôi bớt nhậu, nhưng tôi vẫn chứng nào tật nấy.
Tới tối thứ 7 vừa rồi nhậu say, nửa đêm khát nước gọi vợ không thấy trả lời, quơ tay sang bên không thấy vợ đâu, tôi tá hỏa đi tìm cánh cửa phòng ông hàng xóm độc thân he hé, tôi liều đẩy cửa bước vào, với ý nghĩ nhờ ông tìm hộ vợ mình. Tôi xuýt xỉu, tỉnh hẳn rượu vì Ly của tôi không một mảnh vải che thân đang nằm trên giường ông hàng xóm. Ly nức nở rằng tôi ham nhậu bỏ em cô đơn, còn ông hàng xóm thì tâm lí, chiều em hết lòng nên em sa ngã...