Todd Nickerson là một nhà thiết kế đồ họa và vẽ tranh minh họa đến từ Tennessee. Nickerson đã chia sẻ chuyện đời mình trong một bài viết trên trang Salon có tên: "Tôi là một người ấu dâm, không phải là một con quỷ". Dưới đây là nội dung bài viết đã được lược dịch.
Tôi bị khuyết tật bẩm sinh ở tay phải và phải đeo tay giả. Khi còn bé, tôi rất nhút nhát và kém thể thao, khiến tôi không thể hòa nhập với các cậu bé cùng trang lứa. Tôi còn gặp vấn đề về tiết niệu, nhiều khả năng do tâm lý quá bất an.
Nhưng không gì có thể so sánh với sự lăng mạ, xỉ vả mọi người sẽ dành cho tôi. Tôi có xu hướng tình dục bất hạnh nhất, thuộc một nhóm người không thể thỏa mãn ham muốn về mặt pháp lý, đạo đức và tâm lý.
Tên tôi là Todd Nickerson, và tôi là một người ấu dâm. Không nhiều người trong chúng tôi sẵn sàng chia sẻ câu chuyện đời mình, bởi thú nhận có ham muốn quan hệ tình dục với trẻ em đồng nghĩa với việc tự biến mình thành kẻ bị chửi rủa nhiều nhất trên hành tinh, khiến bạn không thể có được cuộc sống bình thường.
Tuy nhiên, tôi không phải là quái vật như bạn nghĩ. Tôi chưa bao giờ đụng chạm vào trẻ em vì ham muốn nhục dục và tôi sẽ không bao giờ làm thế. Tôi cũng không xem các nội dung khiêu dâm trẻ em.
Trên báo chí, danh từ "ấu dâm" (pedophile) và kẻ lạm dụng tình dục trẻ em (child molester) thường được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng về cơ bản, ấu dâm chỉ dùng để chỉ một người bị hấp dẫn về mặt tình dục với trẻ em, chứ không phải họ thật sự sẽ hành động để thỏa mãn ham muốn đó. Một số người chắc chắn có làm, nhưng nhiều người trong chúng tôi thì không.
Nhiều người đồng tính bắt đầu nhận ra khuynh hướng tình dục của họ vào tuổi dậy thì, tôi cũng như vậy. Khi khoảng 12 tuổi, tôi lờ mờ nhận ra những dấu hiệu đầu tiên nhưng thường xuyên gạt chúng đi. Đến năm 13 tuổi, tôi vẫn cố thuyết phục bản thân rằng tôi hoàn toàn bình thường. Rồi sau đó, một sự kiện xảy ra khiến tôi không thể phủ nhận nữa.
Một hôm, khi tôi đang ngồi vẽ trong phòng khách của ông bà, một người hàng xóm đến chơi, mang theo con gái 7 tuổi. Cô bé đứng ở lối vào phòng khách và nhìn tôi vẽ. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh cô bé ngày hôm ấy: mặc quần jean màu xanh, áo denim, đôi mắt xanh, tóc vàng. Cô bé gây ấn tượng cực kỳ mạnh với tôi. Và rồi cô bé rời đi cùng với cha mình. Mặc dù khoảnh khắc đó chỉ kéo dài vài phút, nó đã in đậm trong tâm trí tôi.
Biến cố thời thơ ấu
Vì sao chuyện này lại xảy ra, tôi cho rằng nó có liên quan đến một sự việc khi tôi 7 tuổi, bị một người đàn ông gần như xa lạ vuốt ve. Sự kiện như vậy chỉ xảy ra duy nhất một lần trong đời tôi và cũng không quá khó chịu. Một người đàn ông người Đức, tôi xin tạm gọi là Hans, quen biết chú dì tôi và ở lại nhà của họ khi đến thăm Mỹ. Nhà ông bà tôi nằm ngay sát vách nhà của họ. Ngày hôm đó, khi mọi người đi làm hết, bà tôi bảo tôi dẫn ông ấy ra thăm vườn.
"Hãy nói cho ông ấy biết tên của các loại rau. Ông ấy chắc sẽ thích đấy", bà nói. Mặc dù tôi không hề biết tiếng Đức, tôi cảm thấy thoải mái với sự hiện diện của Hans. Ông ấy rất gầy, tóc tai khá bù xù và đeo kính lớn. Trong khi đó, những người thân của tôi, trong đó có cha tôi, trông khá cộc cằn và dễ làm tôi sợ. Hans thì khác: nhẹ nhàng, ăn nói nhỏ nhẹ và khá gượng gạo – giống như tôi!
Tôi nắm tay người bạn mới đi qua vườn và khi đến mỗi hàng rau, tôi gọi tên chúng và Hans nhắc lại. Tôi tự hào vì cảm thấy như mình đang dạy cho một người lớn. Khi kết thúc bài học tiếng Anh, Hans ngồi xuống một khoảng đất rồi vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh, ám chỉ bảo tôi ngồi đó và tôi làm theo. Tôi không thể tin rằng người đàn ông xa lạ này lại mong muốn kết nối với tôi - đứa trẻ lập dị không ai thích. Tôi cảm thấy rất vui.
Bất ngờ, Hans luồn tay vào quần soóc của tôi, mặc dù chúng tôi chỉ ngồi cách con đường vài chục mét. Mọi chuyện diễn ra trong vài phút. Tôi bối rối nhưng không sợ hãi. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra để nói là "Peepee", tiếp tục bài học tiếng Anh với cách gọi cơ quan sinh dục của tôi, ngay cả khi tôi đang bị lạm dụng tình dục mà không hề hay biết. Hans bật cười và lặp lại từ "Peepee". Sau khi mọi chuyện kết thúc, Hans xua tôi đi chỗ khác. Tôi kể cho bà tôi nghe chuyện xảy ra, bà bảo tôi phải giữ bí mật với tất cả mọi người, kể cả bố mẹ, và tránh xa Hans. Bà tôi không báo cho cơ quan chức năng nào, cuộc sống trở lại bình thường. Hans rời đi vào ngày hôm sau. Tôi chưa bao giờ gặp lại ông ấy.
Có thể dễ dàng cho rằng ấu dâm là kết quả của việc tiếp xúc với tình dục sớm hoặc bị lạm dụng, và chắc chắn có sự liên quan trong một số trường hợp. Một số nhà nghiên cứu cho rằng ấu dâm có thể do di truyền, có người tin rằng đó là hiện tượng bẩm sinh, những người khác lại cho rằng nguyên nhân là môi trường sống. Cá nhân tôi thì thấy nguyên nhân tột cùng là sự kết hợp của những yếu tố đó, và có sự khác biệt với từng người.
Tôi còn cho rằng có một yếu tố khác là tâm lý cảm thấy bản thân thấp kém khi đang trong giai đoạn hình thành bản năng giới tính. Nhiều vấn đề có thể dẫn đến việc này, chẳng hạn như khuyết tật, vấn đề cân nặng, tự ti về ngoại hình, tính cách.
Thời kỳ đen tối
Mọi việc vẫn ổn cho đến khi tôi còn hai năm nữa thì tốt nghiệp đại học. Tôi bắt đầu hút cần sa, thứ tôi từng thử từ thời trung học nhưng không thấy hứng thú. Khi hút cần sa trở lại, nó làm tôi lo lắng nhiều hơn, nhưng tôi vẫn làm, phần lớn vì nhiều người tôi tôn trọng hút nó, và tôi muốn được giống như họ.
Tôi đã cố gắng hết sức để định hình lại con người mình trước khi phải bước chân vào đời. Tôi thậm chí còn bắt đầu tập thể hình để có dáng người cân đối hơn. Ở bên ngoài, tôi có vẻ khá bình thường, nhưng trong nội tâm, tôi đang la hét trong sợ hãi trước viễn cảnh phải "trưởng thành" và "bình thường", nghĩa là tìm việc, kiếm bạn gái, kết hôn và chăm sóc gia đình. Tôi muốn được bình thường, hãy tin tôi, nhưng tôi đủ hiểu bản thân mình để biết tôi không thể mang mặt nạ thêm lâu hơn nữa.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi rơi vào hố sâu tuyệt vọng trong vài năm. Nỗ lực biến bản thân thành một người bình thường hoàn toàn thất bại, tôi tự thu mình giống như một con chó bị bỏ rơi, cả ngày thường chỉ quanh quẩn trong phòng ngủ. Tại thời điểm tồi tệ nhất của giai đoạn trầm cảm, tôi nghĩ đến việc tự tử hàng ngày. Tôi tìm thấy sự "giải thoát" trong thuốc phiện, thứ tôi đã mua bất hợp pháp vì bác sĩ không kê chất đó cho chứng trầm cảm và lo lắng.
Vào thời kỳ đen tối này, tôi phát hiện ra một diễn đàn ấu dâm không lành mạnh. Không có hoạt động bất hợp pháp nào diễn ra tại đó, nhưng nhiều thành viên có ảnh hưởng nhất trong diễn đàn tin rằng quan hệ tình dục với trẻ em là chấp nhận được, và ủng hộ việc xóa bỏ luật quy định tuổi được quan hệ tình dục. Vào thời điểm đó, tôi hùa theo họ, chỉ nhằm cảm thấy tôi có một nơi để thuộc về. Nhưng vài năm sau, tôi thường xuyên mâu thuẫn với những người có quan điểm nói trên và không tham gia vào diễn đàn nữa. Tôi rất muốn kết bạn với những người có cùng khuynh hướng tình dục, ngay cả khi họ có những niềm tin điên rồ, nhưng tôi không thể đồng tình với quan điểm của họ.
Tranh cãi
Nickerson sau đó quen với Ethan Edwards, một người có cùng cách nhìn với anh. Ethan và bạn của mình, Nick Devin, lập ra một diễn đàn gọi là Virtuous Pedophiles (Người ấu dâm có đạo đức), để những người giống như Nickerson có nơi để giãi bày và có chỗ dựa tinh thần, mà không cần phải mang áp lực về việc ủng hộ việc quan hệ tình dục giữa người lớn và trẻ em. Nickerson trở thành quản trị viên cho diễn đàn này.
Sau khi bài viết của mình được đăng trên trang Salon, Nickerson nhận được khá nhiều sự ủng hộ và cổ vũ từ những người đồng cảm với anh. Nhiều người khen ngợi rằng anh rất dũng cảm khi chia sẻ câu chuyện đời mình, tuy nhiên, anh cũng nhận được nhiều chỉ trích.
Tác giả John Sexton trên trang Breitbart bày tỏ nghi ngờ khi Nickerson viết rằng anh không xem tài liệu khiêu dâm, đồng thời chỉ ra rằng Nickerson đã là thành viên "nhiệt huyết" của diễn đàn ủng hộ việc lạm dụng tình dục trẻ em có thể là từ 7-10 năm hoặc nhiều hơn nữa. Sexton còn đặt câu hỏi nếu không đồng tình với những quản trị viên của diễn đàn không lành mạnh này, tại sao Nickerson không tìm cách tố cáo họ trước cảnh sát.
Trong khi đó, một người lấy tên là Kagehina để lại bình luận trên trang Salon rằng: "Tôi hiểu. Anh có thể có những ham muốn đó, nhưng miễn là anh không làm vậy. Anh có thể sống bình thường, đừng lo về chuyện đó. Tôi sẽ chấp nhận anh và đối xử với anh giống như những người khác".
"Anh biết trẻ em không phải là đồ chơi, và khi ý thức được việc này, anh sẽ ổn thôi", Kagehina viết.