-Ấy chớ, tuần tới đang thời cao điểm, vị trí chủ chốt như cậu mà nghỉ xem ra không ổn?
-Có gì mà không ổn, không mợ thì chợ vẫn đông, sức mạnh là của tập thể chứ có riêng cá nhân nào!
-Thế cậu chưa nghe các cụ dạy: Một người lo bằng một kho người làm à?
-Nhưng các cụ lại có câu: Mạnh quân chứ mạnh chi tướng…
-Thôi, thôi, không tranh cãi chuyện đó nữa. Nhưng nghỉ lúc nước sôi lửa bỏng thế này tớ cứ thấy…
-Thấy sao? Nếu có mưa giập gió vùi, sóng thần lũ quét dù tớ không nghỉ phép thì nó không xảy ra chắc? Còn khi nó đã xảy ra rồi thì, lụt là lút cả làng cậu ơi!...
-Đồng ý! Lụt là lút cả làng, vậy người đàng hoàng cớ sao bỏ làng đi lúc lụt?
-Thế là cậu không hiểu tớ rồi. Tớ là lãnh đạo đúng không? Đã là lãnh đạo thì không thể chết chìm chung với làng được, đúng không? Tớ rời làng khi làng lút, ai cũng nghĩ là tớ chạy trốn bằng cách xin đi nghỉ mát hay đi du lịch chứ gì? Nhầm! Than ôi, cứ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử thế này thì oan ức quá!
-Thế cậu rời làng lúc lâm nguy là đang lo cho làng đấy chắc?
-Chính xác! Tớ rời làng đến những nơi khô ráo, khảo giá áo phao xem nơi nào rẻ nhất mua vài ngàn cái, chờ trời yên biển lặng trở về làng, phân bổ áo phao bằng nguồn ngân sách. Thế là dân có áo phao chờ đợt lũ mới, tớ có khoản dôi dư chi phí cho đợt nghỉ dài. Như thế, lợi cả đôi đường, đúng không? Cậu phải ủng hộ tớ mới phải!