Lên tỉnh mua vàng

Lên tỉnh mua vàng
TP - Ông Kí nổi tiếng ở làng không chỉ vì sự giàu có mà còn bởi cái tính “đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành”. Nhà ông to vật vã ở giữa làng nhưng lúc nào cũng đóng cửa im lìm. Người làng mỗi khi đến chơi ra về đều bị ông dò xét từ đầu đến chân. Chưa đợi bóng khách đi khuất, ông đã vội chạy vào nhà, kiểm tra xem đồ đạc có mất mát gì không.

Trong làng có người bị ốm hay phải đi viện, ông Kí biết nhưng cũng không dám đến thăm vì sợ phải mất tiền đường sữa.

Bữa rồi con nhà chú Ngọ bị đau ruột thừa phải đưa đi viện gấp. Nhà chú không còn lấy một xu, hai cót thóc với lứa lợn chưa kịp bán, vợ chồng chú cuống quýt chạy vạy khắp nơi mà vẫn chưa đủ. Vò đầu bứt tai, chú Ngọ chợt nhớ đến ông Kí.

Khi nghe chú Ngọ trình bày lý do, mặt ông Kí đăm chiêu và đầy thương cảm. Nhưng cuối cùng chú Ngọ đành thất vọng ra về khi nhận được câu trả lời lạnh băng và dửng dưng của ông: “Chú thử đi vay tiền chỗ khác xem sao”.

Mấy ngày nay, ông Kí mở két sắt đếm tiền thấy đã được kha khá. Trăn trở cả đêm ông quyết định sáng sớm sẽ lên tỉnh mua vàng.

Trước khi đi, ông đã cẩn thận bọc số tiền trong mấy lớp ni lông giấu kín trong người nhưng vẫn không sao tránh khỏi cảm giác thấp thỏm vì sợ bị cướp.

Trên đường đi, do mải ngó trước nhìn sau mà ông tông thẳng vào gốc cây đoạn ngoặt đầu làng, ngã lăn kềnh. Chiếc xe máy đè lên chân khiến ông đau điếng không sao đứng dậy được.

Thật may cho ông, đúng lúc ấy chú Ngọ đi qua thấy vậy vội đưa ông vào trạm xá xã cấp cứu. Chẳng biết từ đây ông có hiểu được cái giá của tình làng nghĩa xóm. 

MỚI - NÓNG