Gian khổ đủ bề
Nằm dưới chân dãy núi miền Đông Nam, vào mùa khô, con đường đến trường tiểu học & trung học cơ sở Đinh Núp ở xã Pờ Tó dày chi chít ổ gà, ổ voi. Còn mùa mưa, tay lái nào “lụa” tới đâu cũng khó tránh lao xuống hố nước vài lần trên chặng đường này. Vậy nên đây luôn là hành trình ê ẩm với các thầy cô.
Ngôi trường này mở tại làng Bi Yông, nhằm phục vụ học sinh 2 làng Bi Yông và Bi Ya. Trường chỉ có 10 lớp tiểu học và 4 lớp THCS, tổng số 323 học sinh, hầu hết là người Bah Nar, chỉ có vài em người Kinh, với 7 phòng, 1 phòng nhỏ dành cho ban giám hiệu, 1 phòng cho giáo viên nghỉ chờ vào tiết dạy và 1 nhà rông được trường mượn thêm của làng để làm lớp. Còn phòng thí nghiệm, tin học, thư viện thì vẫn là ước mơ.
Trước năm học, các thầy cô giáo phải vận động quyên góp từng chiếc quần, cái áo cho học sinh. Có những chiếc áo trắng sờn vai, ố vàng vẫn được trò nghèo quý như báu vật. Có thầy cô tự bỏ tiền túi mua ghế cho các em ngồi trong buổi chào cờ.
Thầy Lê Công Tấn - Hiệu trưởng trường Tiểu học & THCS Đinh Núp cho biết: “Mỗi ngày, tính cả đi lẫn về, các thầy cô giáo phải vượt chặng đường hơn 80km. Nếu ai ở lại dạy cả ngày thì đùm cơm theo hoặc ăn tạm ổ bánh mì, gói mì tôm rồi lại đứng lớp. Trong ngăn kéo của tôi lúc nào cũng có sẵn vài gói mì tôm dự trữ. Khó khăn là vậy nhưng thầy cô nào cũng rất nhiệt tình, chăm lo cho học sinh vì các em rất hiếu học. Mỗi lớp mỗi năm bình quân có 5 học sinh giỏi , nhiều học sinh khá, là động lực để thầy cô bám trường, bám lớp”.
Vừa chăn bò vừa học
Vừa thấy căn nhà rông làng Bi Yông thì trời đổ mưa tầm tã, chúng tôi vội lao xe thẳng vào gầm nhà. Tiếng đọc bài đầm ấm trong giờ Ngữ văn của cô giáo Nguyễn Thị Nghìn vang lên giữa cơn rào dội xuống mái nhà, lớp học nghèo vẫn chăm chỉ học, chẳng để ý gió tạt mưa cả vào người các em.
Thấy lớp học say mê, chúng tôi ngồi bên dưới sàn đợi đến giờ ra chơi gặp cô giáo. Nhưng đến giờ ra chơi, cô trò vẫn tận dụng hết thời gian cho học sinh hỏi những gì chưa hiểu.
Đường đến trường Tiểu học & THCS Đinh Núp, làng Bi Yông dày chi chít ổ gà.
Chia sẻ với chúng tôi về sự hiếu học của trẻ em nơi này, cô Nghìn đưa mắt về hướng làng Bi Yông, chậm rãi kể: Có lần tôi hỏi học sinh lớp 9 ước mơ điều gì nhất ? Một em đứng dậy trả lời rằng thích đi thị trấn Ia Pa để nhìn những ngôi nhà cao tầng, vì chỉ được nghe người lớn kể. Trong lớp có em Đinh Lan là học sinh giỏi, bố mẹ đã mất, một mình vừa đi học vừa đi làm thuê. Vài tuần trở lại đây, em thường phải nghỉ học vì đã đến vụ thu hoạch mía, phải tranh thủ đi chặt kiếm tiền phụ giúp chú nuôi 4 đứa em mồ côi.
Nghe tin Đinh Lan sáng nay lại nghỉ buổi kiểm tra, cuối tiết học tôi cùng cô Nghìn đến nhà động viên em trở lại trường, gặp Lan đang chăn bò thuê ở chân núi cách đó không xa. Vừa nhìn thấy cô giáo Nghìn và tôi đến, Lan vội cất quyển sách đi. Hỏi vì sao lại làm vậy, Lan rơm rớm nước mắt thưa: “Đây là quyển sách mà cô Nghìn tặng em nhưng do đọc nhiều lần, không có tiền mua sách khác, mấy hôm trước lại gặp trời mưa nên sách bị nhàu nát. Em sợ cô buồn nghĩ em không trân trọng quà cô tặng…”.
Nói về cách động viên học trò nghèo dân tộc thiểu số đều đặn đến trường, thầy Tấn chia sẻ: Ban giám hiệu nhà trường lập quỹ bằng cách mỗi giáo viên góp 10 nghìn đồng mỗi tháng, lấy tên là quỹ “Tiếp bước đến trường”. Trong trường nếu có học sinh nào nghỉ học quá 3 ngày vì hoàn cảnh quá khó khăn, quỹ sẽ trích tiền mua mắm muối, dầu ăn, gạo đến nhà thăm hỏi, vận động các em đi học trở lại. Từ khi thành lập quỹ đến này, tỉ lệ học sinh bỏ học giảm đáng kể. Quỹ hoạt động rất hiệu qủa, bởi giáo viên người Bah Nar kết hợp với trưởng thôn xuống vận động từng em.
Trong lớp có em Đinh Lan là học sinh giỏi, bố mẹ đã mất, một mình vừa đi học vừa đi làm thuê. Vài tuần trở lại đây, em thường phải nghỉ học vì đã đến vụ thu hoạch mía, phải tranh thủ đi chặt kiếm tiền phụ giúp chú nuôi 4 đứa em mồ côi.