Lạc quan đi!

TP - -Với sự chân thành và bình tĩnh vốn có, mình thông báo cho cậu một thông tin… -Gớm! Nỡm ạ! Bạn bè chí cốt bỗng dưng hôm nay vẽ chuyện làm công tác tư tưởng trước.

-Thì tri kỉ nó mới thế, bởi mình biết cậu bị bệnh huyết áp cao, dễ xúc động mà.

-Thôi, ỡm ờ mãi! Thông tin đó là gì?

-Có một nghiên cứu và khảo sát của những nhà khoa học cho biết, hiện nay bệnh lú lẫn đang tấn công giới trẻ…

-Hả! Cái gì! Thế có chết con người ta không chứ! Chao ôi, thế thì nay mai thôi, học bao nhiêu ở lớp nó quên sạch thì sao mà thành ông nọ bà kia. Đưa cho nó cục tiền đóng học thêm, học phí nó mang nộp quán gêm, tiệm chát thì có mà toi. Về nhà nó chẳng còn nhận ra ông bà, cha mẹ, ngỡ đó là bạn nhậu thì có phải là con bất hiếu không?...Hu Hu…Bệnh gì mà bệnh quái ác vậy hả trời?

-Mình biết ngay mà…

-Biết gì?

-Biết là cậu sẽ rất xúc động trước thông tin này!

-Thế cậu cứ bình chân như vại trước họa cận kề thế được a? Đúng là vô tâm, vô cảm…

-Hì hì! Mình thì rất lạc quan trước thông tin đó! Đúng người Việt lạc quan nhất thế giới nhá! Mình nghĩ, biết đâu dấu hiệu lú lẫn khi đang còn trẻ sẽ là tố chất làm quan sau này…

-Sao lại thế được?

-Thực tế cho thấy, đã có nhiều quan ăn rồi nói chưa ăn. Ăn gì cậu biết không, ăn hối lộ ấy. Có vị kí sai hàng mớ khi cơ quan chức năng gọi hỏi trả lời tỉnh queo, không nhớ kí khi nào. Lại có quan ngủ với vợ thuộc cấp bảo nhầm do tuổi tác. Không ít quan khi có sai phạm né đòn bằng tiền sử tâm thần nhớ nhớ, quên quên…

-Nghe cậu giảng giải thấy nhẹ cả người! Thế thì lạc quan thôi, nhẩy!

MỚI - NÓNG