THIẾT LẬP CHUẨN BIỂU DIỄN: SÂN KHẤU BƯỚC VÀO QUỸ ĐẠO CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA

Kỳ cuối: Không có thước đo, sân khấu mắc kẹt trong vùng xám

Trong nhiều cuộc thảo luận về “công nghiệp biểu diễn”, người ta thường bắt đầu từ những con số, quy mô sân khấu, doanh thu phòng vé, lượng khán giả hay tần suất sự kiện. Nhưng nếu nhìn vào cách vận hành của các thị trường biểu diễn phát triển sẽ thấy, công nghiệp không hình thành từ quy mô, mà từ những tiêu chuẩn. Khi chưa có một chuẩn nền tảng để xác định thế nào là một buổi biểu diễn đạt yêu cầu, mọi sự mở rộng đều đứng trên một nền móng thiếu ổn định.

Ðiều kiện tiên quyết

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội, một ngành công nghiệp văn hóa không thể hình thành nếu thiếu hệ tiêu chuẩn rõ ràng về sản phẩm và hoạt động nghề nghiệp. Chuẩn biểu diễn không phải khái niệm mang tính lý thuyết, mà là điều kiện đầu tiên để thị trường có thể vận hành theo hướng chuyên nghiệp. Nó quyết định việc khán giả đang mua một trải nghiệm gì, nghệ sĩ đang cung cấp điều gì, và nhà tổ chức phải chịu trách nhiệm đến đâu. Một khi chuẩn chưa được thiết lập, thì những câu hỏi tưởng chừng cơ bản lại trở nên khó trả lời.

“Chuyện nhạc phố cổ” là một trong rất ít show thường niên của Việt Nam đạt chuẩn biểu diễn của châu Âu về âm thanh, ánh sáng và chất lượng diễn trực tiếp…

Thực tế cho thấy, thị trường biểu diễn tại Việt Nam đã có sự phát triển nhanh về hình thức. Các sân khấu lớn hơn, chương trình dày đặc hơn, công nghệ hiện đại hơn. Nhưng sự phát triển này lại diễn ra trong bối cảnh thiếu một hệ quy chiếu chung để đánh giá chất lượng. Bởi không có chuẩn, mỗi chương trình tự đặt ra tiêu chí riêng, và khán giả trở thành người phải tự điều chỉnh kỳ vọng.

Nhà nghiên cứu âm nhạc, TS. Nguyễn Thị Minh Châu nhận xét, chuẩn biểu diễn trước hết phải được hiểu là sự thống nhất về những gì được coi là “trực tiếp”. Ở nhiều nước, khái niệm live không cần giải thích, vì đã có tiêu chuẩn nghề xác lập từ lâu. Ví dụ khán giả Mỹ sẽ mặc định kỳ vọng biểu diễn là live, và họ phản ứng mạnh khi chuẩn này bị phá vỡ.

“Các vụ việc như Milli Vanilli đã dẫn đến hàng loạt vụ kiện theo luật bảo vệ người tiêu dùng, buộc hoàn tiền cho người mua sản phẩm và vé biểu diễn. Hay là trong ngành phát sóng, khái niệm lip-sync thậm chí được chuẩn hóa bằng tiêu chuẩn kỹ thuật. Các tổ chức như SMPTE và ATSC đưa ra tiêu chuẩn đo độ lệch giữa âm thanh và hình ảnh trong truyền hình. Nói như thế để thấy rằng chuẩn biểu diễn không phải là một khái niệm mang tính cảm nhận, mà là hệ thống tiêu chí đã được xác lập và có thể kiểm chứng. Còn khi chuẩn này chưa rõ, thì mỗi bên hiểu một cách khác nhau, và chính sự không thống nhất đó làm suy yếu thị trường”, bà Châu nói.

Theo bà Châu, chuẩn biểu diễn không chỉ liên quan đến kỹ thuật âm thanh hay cách dàn dựng, mà còn là vấn đề niềm tin. Khán giả không có khả năng kiểm định kỹ thuật, họ chỉ có thể dựa vào cam kết của nhà tổ chức và uy tín của nghệ sĩ. Nếu cam kết này không được bảo đảm bằng một chuẩn chung, niềm tin sẽ bị bào mòn theo thời gian.

Không để “luật ngầm” điều khiển thị trường

Việc thiếu chuẩn cũng khiến các khâu trong hệ thống không thể liên kết với nhau. Nhà tổ chức không có tiêu chí để thiết kế chương trình, đơn vị kỹ thuật không có chuẩn để triển khai, nghệ sĩ không có mốc để tự điều chỉnh, và cơ quan quản lý không có căn cứ để kiểm tra.

Th.S Nguyễn Duy Hiển (Berklee College of Music) cho biết: “Ở những thị trường chuyên nghiệp, tiêu chuẩn biểu diễn được coi là điều kiện tiên quyết. Khi đã có chuẩn, mọi khâu từ sản xuất đến biểu diễn đều phải tuân theo. Còn khi chưa có chuẩn, mỗi chương trình sẽ tự tìm cách tối ưu theo hướng có lợi nhất cho mình”, ông Hiển nói.

Theo ông Hiển, sự khác biệt này giải thích vì sao có những thị trường không cần quá nhiều quy định chi tiết nhưng vẫn duy trì được chất lượng ổn định. Chuẩn nghề đã trở thành “luật ngầm”, và việc không tuân thủ sẽ dẫn đến hệ quả ngay lập tức về uy tín. Trong khi đó, ở những thị trường chưa thiết lập được chuẩn, việc kiểm soát phải dựa nhiều vào can thiệp hành chính, nhưng hiệu quả lại hạn chế.

Một điểm đáng chú ý là chuẩn biểu diễn không phải thứ có thể áp đặt từ trên xuống một cách đơn giản. Nó cần được hình thành từ sự đồng thuận giữa nhiều bên: nghệ sĩ, nhà sản xuất, đơn vị kỹ thuật và cơ quan quản lý. Nếu chỉ một phía đặt ra, chuẩn đó khó có khả năng vận hành trong thực tế.

TS. Trần Minh Đức, chuyên gia về công nghiệp văn hóa cho rằng, việc thiết lập chuẩn cần đi kèm với cơ chế kiểm định. “Chuẩn chỉ có ý nghĩa khi có cách đo lường. Nếu không đo được, thì chuẩn chỉ tồn tại trên giấy. Một ngành công nghiệp không thể dựa vào cảm tính để đánh giá sản phẩm của mình”, ông Đức nói.

Công nghiệp biểu diễn, xét đến cùng, không phải là tập hợp của những buổi diễn, mà là một hệ thống sản xuất và phân phối giá trị. Và trong hệ thống đó, chuẩn biểu diễn chính là viên gạch đầu tiên. Nếu viên gạch này không được đặt đúng chỗ, mọi tầng phía trên đều có nguy cơ mất cân bằng.